23-08-2011, 08:13 AM
Dạo này người ta không thấy hắn chữi nữa, thay vào đó là hắn lại nghêu ngao ca hát. Cái chất giọng khàn đục, nhừa nhựa của hắn pha với mùi thuốc lá sền sệt không lẫn vào đâu được trong cái hẻm này.
Điều gì khiến hắn thay đổi đến vậy?
Ngày xưa, người ta nhắc đến tên hắn là nhắc đến cái điệp khúc chữi thề, ăn vạ. Cái nghề chữi mướn và ăn vạ khi bị đánh đòn không biết hắn học từ đâu ra? Chỉ biết rằng khi cái xóm ổ chuột này mọc lên vài cái ổ là người ta thấy hắn xuất hiện rồi.
Hắn thuộc loại vô gia cư, không nghề nghiệp, căn chòi rách nằm kế khu nghĩa địa là tổ ấm của hắn. Sau những lần nát rượu, quên trời quên đất, người ta thấy căn chòi ấy càng xơ xác hơn.
Dân trong xóm này không ai dám đụng đến hắn, không phải hắn giang hồ số má gì. Nhưng có lẽ người ta ngại hắn nhiều hơn sợ. Ngại hắn mần liều, dây dưa với hắn chỉ thêm nợ, hắn cứ bám theo lãi nhãi xin tiền uống rượu thì rách việc.
Nhưng đời hắn cũng có cái lạ là được lên tiểu thuyết mới chết chứ. Không biết ông bà, ông vãi hắn có phải là anh Chí Phèo trong tiểu thuyết của nhà văn Nam Cao không chứ dân ở đây thì quả quyết nói rằng hắn là truyền nhân của anh Chí. Giống hệt như đúc, từ cách hành xữ giang hồ cho đến kiểu uống rượu say xỉn, chữi thề!
Hắn cũng tên Chí nhưng biệt danh là Chí Đực, thật ra thì chính xác là tên Đực (Cu Đực) nhưng do quá đen và dơ nên người ta hâm mộ tặng cho từ Chí nữa (đen như chí).
Đời hắn đen từ nghĩa bóng cho đến nghĩa tối, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha không rỏ nguồn gốc. Sống trong Cô Nhi Viện, nhưng do có ý định không nghiêm túc với một ma sơ nên bị tuồng ra ngoài. Hận đời, hận tình hắn lang thang đầu đường xó chợ, và trở thành kẻ nát rượu từ lúc nào không biết. Cuộc sống giang hồ rèn luyện cho hắn được hai ngón nghề, đó là chữi thuê và ăn vạ. Chỉ cần cho hắn vài xị đế là hắn có thể bật cái radio tự phát của hắn lên ra rả suốt ngày với đối tượng cần được giải quyết.
Có một điều là hắn chữi cũng văn chương lắm, không sến như bọn chữi thuê kia. Có lần người ta thuê hắn đi chữi một cửa hàng có tên Thăng Long, lý do là thiếu nợ hoài không trả. Thế là hắn đến mần luôn phát: Đèo mẹ cửa hàng Thăng long/ thiếu nợ không trả đừng hòng với ông/ ông đây là Chí đực này/ ông ngồi ông chữi chúng mày trả thôi! Và thế là hắn ngồi ra rả, nhai như nhai rẽ rách mấy câu lục bát cho đến khi hết rượu thì về.
Nhưng kỷ lục nhất là chuyến đi chữi thuê cho một ả làng chơi. Chuyện là như thế này:
Ả này bị một tên du đảng chơi chùa, không phải một lần mà bị nhiều lần, nên ả căm lắm. Một hôm gặp hắn từ trong hẻm Đại Vũ đi ra, điệu bộ cũng ngất ngưỡng lắm rồi. Hắn thấy ả đang ngồi xì xụp tô cháo trắng của con mẹ Mén nên sà lại, hai con mắt hắn như con lợn chọc tiết nhìn chằm chằm vào bộ ngực silicon của ả làng chơi. Ả làng chơi thấy vậy ngứa mắt nói:
- Nhìn éo gì, muốn thì ói tiền ra chị cho sướng, hay là mày cũng giống như thằng Kiến càn hả con?
(Thằng Kiến càn là tay du đảng, hay chơi chùa ả, nên ả còn căm)
Gã cúi gằm mặt xuống và nuốt nước bọt len lén quay lưng. Bất chợt ả giang hồ nói với theo:
- Này! Mày có ngon thì ra tìm thằng Kiến càn chữi nó cho tao, 2 bát cháo lòng với một đêm miễn phí nhé!
Mắt hằn như sáng rực lên, liền vội vàng đi tìm gã Kiến càn. Cần phải nói thêm về tay Kiến này một chút, hắn vốn là một tay du đãng có tiếng. Chuyên sống bằng nghề môi giới, một kẻ chuyên cơ hội. Thấy cái gì giựt được là giựt liền, miễn là có tiền, nhưng gã có thói quen ăn quịt và làm càn. Cứ nhào vô ăn đại xong đứng dậy đếch trả tiền, hẹn hò cho qua chuyện. Nói chung mặt dày như cái đít chai, nên mọi người gọi hắn là Kiến càn
Chí Đực đi tìm Kiến càn thiệt, để lấy cái dũng khí như thường lệ là phải làm xong cái thủ tục “nạp đạn”, hắn nốc 1 hơi hết nửa xị đế để cho dễ lên gân và bắt đầu những bước chân ngật ngưỡng xuống bến đò. Hắn đang có thông tin Kiến càn đang uống cà phê ở đó, thật tình hắn cũng sợ Kiến càn, Kiến càn thì to xác bặm trợn còn hắn vặt vẹo lây lất. Nhưng nghĩ đến bộ ngực ứ nự của ả gái điếm kia khiến hắn đổ liều, đúng là “ thân si da mà còn xông pha đi hiến máu”.
Hắn lê chân đến quán cà phê bờ sông thì gặp Kiến càng ở đó, quắc cặp mắt đỏ ngầu như tiết lợn nhìn vô mặt Kiến càn lè nhè:
-Mày là thằng kít, mày thuộc hạng nhà mặt phố, bố làm quan to mà sao chơi gái không trả tiền hả con?
-Á ! cái thằng này. Mặt Kiến càn há hốc nhìn Chí sững sốt, cái khu ổ chuột này chưa ai dám nói hắn to tiếng như vậy. Thế mà cái thằng ôn này dám lên tiếng trước mặt hắn chứ, từng thớ thịt trên gương mặt gã lúc này giật mạnh, hai hàm răng nghiến trèo trẹo, rồi gã gầm lên:
-Mày cút cho tao!
- Cút đếch gì được, ông đến để chữi mày đấy. Vừa nói Chí Đực vừa đưa chai rượu lên nốc.
Cơn tức giận trong người gã du đãng bốc lên dữ dội, gã điên tiết đứng dậy tung cước đá văng chiếc ghế và lao đến Chí đực như con cọp thiến, đồng thời vung quyền nhắm vào mặt Chí mà đấm mà thoi. Nói thì hơi lâu chứ Kiến càn làm nhanh lắm, trong tích tắc đã thấy Chí đực nằm một đống dưới đất rồi. Thật ra thì Chí Đực không chống trả, hằn biết có chống cũng không lại nên để vậy mặc cho Kiến mần gì thì mần. Sau một hồi đấm đá liên hoàn, Kiên càn dừng lại thở dốc và chỉ thẳng mặt Chí Đực mà nói rằng:
-Mẹ kiếp!, con điếm nó xúi bậy mà mày cũng nghe hả thằng chó, lần sau thấy mặt ông thì chừa ra nhé. Gưừ…đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm.
Chí Đực quằn quại dưới đất bất chợt đứng dậy chữi tiếp, lần này hắn chữi còn thê lương hơn lần trước. Gã Kiến càn điên tiết lao vào đấm đá một trận nữa cũng tơi bời hoa lá.
Nhưng khi gã ngưng tay là Chí đực lại chữi, cứ thế đến mấy chục lần, người đánh cũng mệt mà người chữi thì càng thê thảm hơn. Thật ra đối phó với Chí đực thì Kiến càn giải quyết theo kiểu giang hồ không được, vì hắn cũng chẳng có số má chi, với lại kẻ nát rượu, đánh chẳng qua là dằn mặt. Nhưng đối phương lần này dai quá, nói chính xác là bựa, nhất thời gã cũng không biết giải quyết như thế nào. Thấy Kiến càn ngưng đánh Chí đực càng cố chữi, hắn nặn thêm mấy câu như: Đồ mặt dày như đít chó…không biết cái đít chó có dày không chứ nghe hắn chữi vậy ai nghe cũng sốc.
Một tên mặt dày la liếm gặp một thằng mặt mốc la làng quả thật kỳ phùng địch thủ, gã Kiến càn thấy Chí đực bựa quá thì cũng chẳng muốn ra tay thêm làm gì nữa, nên hằm hằm bỏ đi. Dân khu bến đò thấy vậy ai cũng ngạc nhiên vì xưa nay ít khi nào thấy Kiến càn chịu nhục như vậy, người ta nhìn Chí Đực với cặp mắt thương xót pha lẫn chút kỳ dị.
Chí lê tấm rệu rã và khuôn mặt bê bết máu và cát đi về lại khu nghĩa địa, hắn trở về cái căn chòi lá của mình để chờ đón ả gái điếm như lời hứa. Nằm vật xuống tấm cót hắn nhìn lên trời và thở dốc, vết thương trong người hắn cũng nhói lên từng hồi, nhưng quan trọng là bây giờ hắn đang hồi hộp, đang tưởng tượng mấy cảnh sung sướng mà lát nữa đây hắn sẽ được hưỡng thụ. Lim dim đôi mắt mơ màng hắn ngủ đi lúc nào không biết…
(hết phần 1)
* viết vội chưa kịp chỉnh sửa
Điều gì khiến hắn thay đổi đến vậy?
Ngày xưa, người ta nhắc đến tên hắn là nhắc đến cái điệp khúc chữi thề, ăn vạ. Cái nghề chữi mướn và ăn vạ khi bị đánh đòn không biết hắn học từ đâu ra? Chỉ biết rằng khi cái xóm ổ chuột này mọc lên vài cái ổ là người ta thấy hắn xuất hiện rồi.
Hắn thuộc loại vô gia cư, không nghề nghiệp, căn chòi rách nằm kế khu nghĩa địa là tổ ấm của hắn. Sau những lần nát rượu, quên trời quên đất, người ta thấy căn chòi ấy càng xơ xác hơn.
Dân trong xóm này không ai dám đụng đến hắn, không phải hắn giang hồ số má gì. Nhưng có lẽ người ta ngại hắn nhiều hơn sợ. Ngại hắn mần liều, dây dưa với hắn chỉ thêm nợ, hắn cứ bám theo lãi nhãi xin tiền uống rượu thì rách việc.
Nhưng đời hắn cũng có cái lạ là được lên tiểu thuyết mới chết chứ. Không biết ông bà, ông vãi hắn có phải là anh Chí Phèo trong tiểu thuyết của nhà văn Nam Cao không chứ dân ở đây thì quả quyết nói rằng hắn là truyền nhân của anh Chí. Giống hệt như đúc, từ cách hành xữ giang hồ cho đến kiểu uống rượu say xỉn, chữi thề!
Hắn cũng tên Chí nhưng biệt danh là Chí Đực, thật ra thì chính xác là tên Đực (Cu Đực) nhưng do quá đen và dơ nên người ta hâm mộ tặng cho từ Chí nữa (đen như chí).
Đời hắn đen từ nghĩa bóng cho đến nghĩa tối, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha không rỏ nguồn gốc. Sống trong Cô Nhi Viện, nhưng do có ý định không nghiêm túc với một ma sơ nên bị tuồng ra ngoài. Hận đời, hận tình hắn lang thang đầu đường xó chợ, và trở thành kẻ nát rượu từ lúc nào không biết. Cuộc sống giang hồ rèn luyện cho hắn được hai ngón nghề, đó là chữi thuê và ăn vạ. Chỉ cần cho hắn vài xị đế là hắn có thể bật cái radio tự phát của hắn lên ra rả suốt ngày với đối tượng cần được giải quyết.
Có một điều là hắn chữi cũng văn chương lắm, không sến như bọn chữi thuê kia. Có lần người ta thuê hắn đi chữi một cửa hàng có tên Thăng Long, lý do là thiếu nợ hoài không trả. Thế là hắn đến mần luôn phát: Đèo mẹ cửa hàng Thăng long/ thiếu nợ không trả đừng hòng với ông/ ông đây là Chí đực này/ ông ngồi ông chữi chúng mày trả thôi! Và thế là hắn ngồi ra rả, nhai như nhai rẽ rách mấy câu lục bát cho đến khi hết rượu thì về.
Nhưng kỷ lục nhất là chuyến đi chữi thuê cho một ả làng chơi. Chuyện là như thế này:
Ả này bị một tên du đảng chơi chùa, không phải một lần mà bị nhiều lần, nên ả căm lắm. Một hôm gặp hắn từ trong hẻm Đại Vũ đi ra, điệu bộ cũng ngất ngưỡng lắm rồi. Hắn thấy ả đang ngồi xì xụp tô cháo trắng của con mẹ Mén nên sà lại, hai con mắt hắn như con lợn chọc tiết nhìn chằm chằm vào bộ ngực silicon của ả làng chơi. Ả làng chơi thấy vậy ngứa mắt nói:
- Nhìn éo gì, muốn thì ói tiền ra chị cho sướng, hay là mày cũng giống như thằng Kiến càn hả con?
(Thằng Kiến càn là tay du đảng, hay chơi chùa ả, nên ả còn căm)
Gã cúi gằm mặt xuống và nuốt nước bọt len lén quay lưng. Bất chợt ả giang hồ nói với theo:
- Này! Mày có ngon thì ra tìm thằng Kiến càn chữi nó cho tao, 2 bát cháo lòng với một đêm miễn phí nhé!
Mắt hằn như sáng rực lên, liền vội vàng đi tìm gã Kiến càn. Cần phải nói thêm về tay Kiến này một chút, hắn vốn là một tay du đãng có tiếng. Chuyên sống bằng nghề môi giới, một kẻ chuyên cơ hội. Thấy cái gì giựt được là giựt liền, miễn là có tiền, nhưng gã có thói quen ăn quịt và làm càn. Cứ nhào vô ăn đại xong đứng dậy đếch trả tiền, hẹn hò cho qua chuyện. Nói chung mặt dày như cái đít chai, nên mọi người gọi hắn là Kiến càn
Chí Đực đi tìm Kiến càn thiệt, để lấy cái dũng khí như thường lệ là phải làm xong cái thủ tục “nạp đạn”, hắn nốc 1 hơi hết nửa xị đế để cho dễ lên gân và bắt đầu những bước chân ngật ngưỡng xuống bến đò. Hắn đang có thông tin Kiến càn đang uống cà phê ở đó, thật tình hắn cũng sợ Kiến càn, Kiến càn thì to xác bặm trợn còn hắn vặt vẹo lây lất. Nhưng nghĩ đến bộ ngực ứ nự của ả gái điếm kia khiến hắn đổ liều, đúng là “ thân si da mà còn xông pha đi hiến máu”.
Hắn lê chân đến quán cà phê bờ sông thì gặp Kiến càng ở đó, quắc cặp mắt đỏ ngầu như tiết lợn nhìn vô mặt Kiến càn lè nhè:
-Mày là thằng kít, mày thuộc hạng nhà mặt phố, bố làm quan to mà sao chơi gái không trả tiền hả con?
-Á ! cái thằng này. Mặt Kiến càn há hốc nhìn Chí sững sốt, cái khu ổ chuột này chưa ai dám nói hắn to tiếng như vậy. Thế mà cái thằng ôn này dám lên tiếng trước mặt hắn chứ, từng thớ thịt trên gương mặt gã lúc này giật mạnh, hai hàm răng nghiến trèo trẹo, rồi gã gầm lên:
-Mày cút cho tao!
- Cút đếch gì được, ông đến để chữi mày đấy. Vừa nói Chí Đực vừa đưa chai rượu lên nốc.
Cơn tức giận trong người gã du đãng bốc lên dữ dội, gã điên tiết đứng dậy tung cước đá văng chiếc ghế và lao đến Chí đực như con cọp thiến, đồng thời vung quyền nhắm vào mặt Chí mà đấm mà thoi. Nói thì hơi lâu chứ Kiến càn làm nhanh lắm, trong tích tắc đã thấy Chí đực nằm một đống dưới đất rồi. Thật ra thì Chí Đực không chống trả, hằn biết có chống cũng không lại nên để vậy mặc cho Kiến mần gì thì mần. Sau một hồi đấm đá liên hoàn, Kiên càn dừng lại thở dốc và chỉ thẳng mặt Chí Đực mà nói rằng:
-Mẹ kiếp!, con điếm nó xúi bậy mà mày cũng nghe hả thằng chó, lần sau thấy mặt ông thì chừa ra nhé. Gưừ…đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm.
Chí Đực quằn quại dưới đất bất chợt đứng dậy chữi tiếp, lần này hắn chữi còn thê lương hơn lần trước. Gã Kiến càn điên tiết lao vào đấm đá một trận nữa cũng tơi bời hoa lá.
Nhưng khi gã ngưng tay là Chí đực lại chữi, cứ thế đến mấy chục lần, người đánh cũng mệt mà người chữi thì càng thê thảm hơn. Thật ra đối phó với Chí đực thì Kiến càn giải quyết theo kiểu giang hồ không được, vì hắn cũng chẳng có số má chi, với lại kẻ nát rượu, đánh chẳng qua là dằn mặt. Nhưng đối phương lần này dai quá, nói chính xác là bựa, nhất thời gã cũng không biết giải quyết như thế nào. Thấy Kiến càn ngưng đánh Chí đực càng cố chữi, hắn nặn thêm mấy câu như: Đồ mặt dày như đít chó…không biết cái đít chó có dày không chứ nghe hắn chữi vậy ai nghe cũng sốc.
Một tên mặt dày la liếm gặp một thằng mặt mốc la làng quả thật kỳ phùng địch thủ, gã Kiến càn thấy Chí đực bựa quá thì cũng chẳng muốn ra tay thêm làm gì nữa, nên hằm hằm bỏ đi. Dân khu bến đò thấy vậy ai cũng ngạc nhiên vì xưa nay ít khi nào thấy Kiến càn chịu nhục như vậy, người ta nhìn Chí Đực với cặp mắt thương xót pha lẫn chút kỳ dị.
Chí lê tấm rệu rã và khuôn mặt bê bết máu và cát đi về lại khu nghĩa địa, hắn trở về cái căn chòi lá của mình để chờ đón ả gái điếm như lời hứa. Nằm vật xuống tấm cót hắn nhìn lên trời và thở dốc, vết thương trong người hắn cũng nhói lên từng hồi, nhưng quan trọng là bây giờ hắn đang hồi hộp, đang tưởng tượng mấy cảnh sung sướng mà lát nữa đây hắn sẽ được hưỡng thụ. Lim dim đôi mắt mơ màng hắn ngủ đi lúc nào không biết…
(hết phần 1)
* viết vội chưa kịp chỉnh sửa