Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quê tôi !!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trích dẫn:Đã lâu rồi tôi chưa về quê hương
Nơi sinh ra bập bẹ tiếng mẹ ơi
Rồi hôm nay lòng buồn man mác
Vơ vội đồ tôi bước lên xe

Đường quê tôi in màu đất đỏ
Giữa trưa nắng vẫn nghe mát dịu
Khóm tre đầu làng nghiêng đầu chào
Gió lùa qua tre cười rúc rích

Ngôi nhà tôi ẩn sau giàn thiên lý
Cây mít năm nào nay đã cao thật cao
Chiếc võng thưa ngày xưa tôi ngủ
Tiếng ầu ơ yên ả bên tai

Đưa mắt nhìn ngôi nhà vẫn thế
Quê hương tôi vẫn đẹp đấy thôi
Chiều thả mình trên đồng cỏ xanh
Nhìn lũ nhỏ thả diều trước gió

Nhớ tuổi thơ ngày xưa ấy
Với cánh diều có cả lưng trâu
Nhớ những con sông cho tôi tắm mát
Nhớ vườn cây tôi trèo hái mỗi ngày

Xa xa nơi cuối chân trời
Khói lam chiều một thời nuôi tôi lớn
Làn gió thổi cả cánh đồng nghiêng ngả
Tôi thấy lòng nhẹ như mây

Tạm xa nhé thành phố tấp nập
Những chiều về mịt mù khói
Tạm xa nhé những ngày tha phương
Tôi về quê cho sum hợp một nhà

Người quê tôi chất phác thật thà
Sống quanh năm bên đồng ruộng
Về chốn này tôi thấy mình nhỏ bé
Hiu hiu gió thổi thả hồn theo mây

Bữa cơm tối gia đình ấm cúng
Mớ rau lan luộc chấm với chao ngon
Con cá lóc ngoại nướng thật thơm
Chén dưa cà đậm tình quê tôi...

Nhất Tích Kiếm
Trích dẫn:Có nhiều cái hay ... nhưng không mới
Không thấy cái mới nào thật hay ...
Những hình ảnh thân quen, dùng nhiều quá ...
Có phải từ ký ức thật không đây ....

linfie
Trích dẫn:bạn thể tin cũng có thể không
hôm qua Kiếm vừa về quê nội
vụn vặt từng chút góp lại đấy

Nhất Tích Kiếm
Trích dẫn:Quê tôi cũng có thế thật mà
Và tuổi thơ tôi cũng y chang vậy
Ồ thì ra đó là những trò con trẻ
Một tuổi hồn nhiên của mọi người.

cùnkiếm
Trích dẫn:có đứa trẻ nào lớn ở quê
mà hok gắn liền với ký ức ấy
cánh diều con sông và cả cánh đồng
quê hương em cũng là quê hương bao người

Nhất Tích Kiếm
Trích dẫn:Có những đứa trẻ lớn lên ở nơi này
Nơi phồn hoa tôi đang sống, đầy những nhà xây,
đường nhựa và những bờ tường bằng xi măng
Chúng ko có những dòng sông
Chúng ko có những bờ tre
Chúng ko biết trăng có thể sáng như ngọn đèn ngoài ngõ
Chúng không thể ngửi thấy mùi ngái nồng của cỏ
Mùi hôi khẳm của những con trâu
Chúng không hề biết được gió có thể hát trên những bụi tre già cỗi
Chúng ko biết nhảo ào xuống cái "hói" đầu làng
Vậy đấy?
lũ chúng nó bây giờ không được như tôi ngày xưa
hay chính tôi không bằng lũ chúng nó bây giờ
hi hi hi
dù gì thì tuổi thơ cũng thật là vui bạn nhỉ?

cùnkiếm
Trích dẫn: Không biết có linh cảm gì không mà hồi trưa mẹ vừa nói với TT "Người ta muốn có quê để về mà không có. Còn con có quê mà không chịu về", thì tối lên đây bắt gặp ngay topic Quê tôi của NTK.

Uhm, cũng bao lâu rồi mình không về quê nhỉ?
Chắc cũng gần năm năm rồi.
Gọi là quê. Nhưng quê mình bây giờ cũng đã là một phần của thành phố. May mắn sao vẫn còn giữ được ít hình ảnh ruộng lúa, nhà ngói ba gian, con đường "rồng nằm" ngày cũ... Dẫu vậy, vẫn biết sẽ chẳng bao giờ còn tìm lại được những ký ức tuổi thơ nữa đâu.

Quê tôi là những mảnh ký ức xa xôi
Ngoại lui cui bên giàn bầu đơm nụ
Con gà mái ngẩn ngơ ngoài hàng giậu
Bươi tìm hoài hạt thóc tuổi thơ

Quê tôi là cánh diều màu ước mơ
Ai trưa nắng giang đầu đi tìm cá
Lấm lem bùn đất núp mình sau cánh cửa
Mẹ cầm roi lại không nỡ đánh đòn

Ánh đèn dầu mỗi đêm sáng lên
Ông húng hắng ho ngân đôi câu vọng cổ
Mắt bà hấp háy cái ngày xưa xưa lắm
Ông đưa bà về vượt qua bao bão giông

Rồi điện về thay ánh sáng đêm đêm
Tiếng xe máy dập dìu qua ngõ trúc
Nhà ai đó vừa tậu dàn máy hát
Vọng cổ vang vang theo tiếng loa thùng

Và chú cua đồng mất nhà biết về đâu?
Khi bốn bề xi măng thay bờ ruộng
Giương đôi mắt buồn vương thảng thốt
Lặng nhìn nước lên chẳng thấy nổi bóng mình...

Quê tôi ơi có bao giờ lớn lên?
Hay chỉ tại tôi không còn bé nữa
Nên tiếng ầu ơ giờ thành lạc điệu
Cổ tích buồn theo con nước trôi xa

onangthuytinho
Trích dẫn:Thật sự, những đứa trẻ sinh ở thành phố mà bắt chúng cảm nhận không khí cuộc sống ở thôn quê thì thật khó. TV cũng vậy, tuổi thơ ở thành phố trải qua êm đềm và nhiều kỉ niệm, mỗi khi về quê thủa bé có thấy chút lạ lẫm nhưng là lạ thế thôi, không có hiếu kì chi cả.

Nhưng, cuộc sống nơi thôn quê được tả trong ngòi bút của nhà văn/thơ Nguyễn Nhật Ánh thật đẹp quá sức tưởng tượng của mình. Cái đẹp dân dã phóng túng và hồn nhiên ấy đã thu hút trí tưởng tượng của cậu bé con mười tuổi đầu cho đến tận bây giờ. Đôi khi có ý nghĩ, nếu được sinh ra một lần nữa và được lớn lên như những nhân vật của ông, cũng thật là thú vị...

Thơ cảm động.

TV
Hoài Điệp

thuyquan