Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vọng Khứ Các
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Quá khứ ..những dữ liệu của quá khứ cứ tràn về ngập ngụa,nó cứ trào dâng mãi ,cao dần cao dần ,rồi đến một ngày những hồi ức của quá khứ bất chợt bùng lên rồi biến thành một Vọng Khứ Các.Nơi chất chứa tất cả những gì gọi là tình,thù,yêu hận và cả những khoảng trống cô đơn mênh mông trong tâm hồn một con người ..

Vọng Khứ Các


Cuộc đời như ảo ảnh phù du ..tất cả đều trở về với hư không ,nào tiền tài nào danh vọng tất cả ,tất cả đến một ngày nào đó chỉ còn lại là quá khứ.Ai nào không có quá khứ ..rồi dù là ai đi nữa cũng có lúc cũng sẽ bước chân tới Vọng khứ các, nơi cất giữ những đoạn đường trong cuộc đời mình. Vọng Khứ Các..nơi họ có thể trút bỏ tất cả những tâm tư ,những đau buồn lâu nay dồn nén ,cả những mối tình bi thương mà họ từng trãi qua ..
Vọng Khứ các , có lẽ đời người có quá nhiều bi thương chăng mà ngày qua ngày Vọng khứ các lại nhuốm lên một màu xám ,thi thoảng lại pha lẫn màu của máu..máu của những con người dấn thân vào thế giới Ảo mộng ..
14 . 3 . 64. 88 Ta dừng chân trong chốc lát trước dãy số kỳ quặc ..bất chợt trước mắt hiện ra khung cảnh 64 người chiến sĩ hải đảo lần lượt gục xuống..máu và nước biển chan hoà không thể phân biệt đâu là nước đâu là máu ..máu của họ đã đổ xuống một cách vô ích.. đảo đã mất..mấy ai biết tổ quốc đã cho họ gì để họ có thể nang nhiên hứng đạn của quân thù với thân trần không tấc sắt chống chọi ..Chỉ có thể hiểu với lòng yêu nước vô bờ họ đã mang thân ra để chứng minh với cả nhân loại về tình yêu tổ quốc thiêng liêng..
Cũng một ngày tháng bảy mưa ngâu của ngày xưa .. em đứng xa nhìn anh ..rồi lặng lẽ ra về ..bỏ lại anh với cảm giác trống vắng tột độ.. ngày này năm nay.. em hỏi anh có ra bắc dự đám cưới em ko... khoảng lặng trong tim... đường xa .. mưa nặng hạt.. cây chò chỉ năm xưa cũng thả từng nhành hoa hình chong chóng nhưng sao hôm nay những cánh hoa đó lại xoáy vào tim anh những niềm đau vô tận..
300.000.000
Chiếc xe dừng lại bên một khoảng đất trống ngay quận Ngũ Hành Sơn _Đà Nẵng.Một ngày giông bão của năm nào đã cướp đi bao sinh mạng, tài sản của người dân miền trung..tôi hồi tưởng về một thành phố rách mướp sau trận bão ..và hồi tưởng luôn cả số tiền không cánh mà bay theo giấc mơ lập nghiệp tai miền trung.
Nhếch mép cười..âu cũng là số phận
8 năm..
11 năm trước tôi làm trinh sát.Một cái nghề mà tôi mê từ lúc đọc Phượng Hoàng trên đường phố.
Thế rồi với nổ lực bản thân tôi cũng đứng vào hàng ngũ Trinh sát Ngoại tuyến, còn nó thuộc P nào không quan trọng.
Gian nan có nhưng được cái lụm được lắm nghề khi tạo vỏ bọc.
Thế nên bây giờ trong đầu lắm thứ chả biết dùng vào đâu.Để kể xem nhé:
1/Bắn súng ..>cái này đi làm giang hồ được
2/Khai thác tin và theo đối tượng>đi đánh ghen mướn tuyệt vời
3/Bạ đâu ăn đó> đi bụi được, sống khổ được
4/Nhập vai , xếp có bảo tướng mày chỉ có môn cầm cặp hoặc ăn chơi chứ chả đi làm xe ôm vé số hàng rong chi dc.> đóng kịch và lái máy bay được.
5/Lái lụa >> đua xe kiếm tiền được
6/Vẽ được..cua gái và kiếm tiền dc
7/Bắt mạch bốc thuốc, xem thuốc, hiểu thuốc>> dụng độc giết hoặc cứu người được
8/Quản lý các môn ăn chơi được, >> đang sống bằng nó
9/Hoạch định chiến lược MK, copy writer ,
10/Viết báo
11/Bartender , dạy được thiên hạ..và sáng chế.



Hệ lụy:
Nhảm xuất chúng do lúc chuyển qua Chống ma túy.Và tiếp tục nằm vùng, buộc phải nốut vô vàn thuốc độc vào người.>> Hâm.
Mẹ tưởng con thành giang hồ..và sau đó tự vào giang hồlaughing
Mất con gái, vì bố đứa nào chịu nổi khi con sanh ra không có tiền cho con đi chích ngừa.Khuya lắc alo lại chạy,mà hết 90% con gái gọi..
Mất hết tất cả quá khứ cho tới 2005.Tất cả các loại giấy tờ liên quan anh Nguyễn Hà cao Nguyên đều ko có.Và không thể phục hồi.
Suy ra loạn vì biết quá nhiều nhưng chả ai dám dụng và bản thân lại chả biết bắt đầu từ đâu để dụng>>ngu lâu khó đào tạo
Còn 2h15 p đồng hồ nữa là Ngạo Hy con ta tròn 2 tuổi.

Thương quá đi mất..Lọt lòng mẹ ở xứ khỉ ho cò gáy.Cũng may trời thương mà mẹ tròn con vuông.

Nhìn con dần lớn lên nhưng chiều cao không bằng anh con , Không được uống sữa tốt nhất, không được mặc đồ mới nhất, mà kẻ làm ba như ta lại cảm thấy mình tệ vô cùng khi không cho con được những gì tốt nhất.
Những lúc đó ta lại muốn dấn thân làm chuyện động trời nhưng lại Nhẫn. Nhẫn để con có ba bên cạnh..Nhẫn để con hãnh diện về ta.
Nhẫn để gia đình mãi êm ấm.
Sắp tới ta lại làm cái chuyện mà cả đời ta không muốn đó là ép mình đến cực độ giới hạn để vợ và các con được bình an dưới 1 mái nhà, mái nhà mất đi sự tang bồng của Gió nhưng ít ra nó không phải là nhà thuê cửa mướn.
Lắm lúc ta chả hiểu vì sao mình lựa chọn cuộc sống này.Với bản chất của ta thì thà chết vì đạn bắn đao chém chứ không muốn gò mình vào khuôn.Thắng được bản ngã là thứ mà đang làm.
Trước đây ta lựa chọn cách tự sát , lựa chọn một cái chết cho bản thân.Thế mà thế quái nào lại không chết cho xong.
Ta chưa hề muốn có mặt trên đời này mà.

Một con sói..những giấc mơ cứ mãi hiện trong giấc ngủ từ tấm bé.
Giữa trời tuyết mang mang..Một con sói cô độc cứ đi mãi , đi mãi về phương vô định.
Sói giờ đã có bầy..ta buộc mình phải làm chiếc Bóng .
Hy vọng rồi sẽ như cây Trúc tưởng chết khô thì mầm xanh lại tách 1 chiếc lá con..
Giữa khuya ngồi ngắm cây rồi thiền ý.
2 thân lớn rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian.Chỉ mong xòe tán mát cho 2 mầm non kia kịp lớn và đủ cứng cáp để vững trước bão tố phong ba trong đời.