Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đề Đào Hoa phu nhân miếu - Đỗ Mục
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.


題桃花夫人廟 - Đề Đào Hoa phu nhân miếu
杜牧 – Đỗ Mục

細腰宮裡露桃新,脈脈無言度幾春。
至竟息亡緣底事,可憐金谷墜樓人。

Tế yêu cung lý lộ đào tân,
Mạch mạch vô ngôn độ kỷ xuân.
Chí cánh Tức vong duyên để sự,
Khả liên Kim cốc trụy lâu nhân.

Dịch nghĩa :

Cung Tế yêu sắc sương đào tươi mơn mởn,
Đằng đẵng bao nhiêu xuân qua mà cũng chẳng nói được lấy 1 lời.
Nghĩ đến cùng, căn duyên nhà Tức vong quốc,
Mà thấy thương người nhảy lầu Kim cốc (nàng Lục Châu nhảy lầu thủ tiết)

Dịch thơ :

Thơ đề miếu Đào Hoa phu nhân

Lưng thon cung ấy móc đào tươi,
Đằng đẵng bao xuân chẳng nói cười.
Nghĩ đến căn duyên nhà Tức mất,
Mà lầu Kim cốc những thương người.

----------
Cụ Đỗ Mục này rất chi là hay xóc hàng chị em. Ở "Bạc Tần Hoài" thì "Thương nữ bất tri vong quốc hận".
Ở đây lại móc nàng Lục Châu sao lại nhảy lầu thủ tiết làm chi. Sao ko bắt chước như Đào Hoa phu nhân đây cho sướng.

Chài, kêu Hoa phu nhân của ta chi đó! laughing
(12-06-2011, 08:55 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Chài, kêu Hoa phu nhân của ta chi đó! laughing

Ta khen Hoa phu nhân eo lưng thon thả mờ laughing
Bài này dịch giả chép sai câu 2, 幾度春 - kỷ độ xuân chứ không phải 度幾春 - độ kỷ xuân. Còn "mạch mạch" không phải "đằng đẵng" mà là "nhìn đăm đăm không nói".

Tôi tạm dịch lại thế này :

Sắc đào mơn mởn Tế Yêu cung
Mấy độ xuân qua vẫn lạnh lùng
Vì ai vua Tức đành vong quốc?
Thương người Kim Cốc giữ tình chung



"Đào Hoa phu nhân" chỉ Tức Quỳ, Tức phu nhân, nàng sủng phi của vua nước Tức. Trung Quốc xưa có thành ngữ "Đào lý vô ngôn", nghĩa đen là "hoa đào hoa mận không nói". Nghĩa bóng là người đẹp cũng ví như hoa đào hoa lý, chẳng cần nói cười cũng cứ đẹp. Gọi Tức phu nhân là Đào hoa phu nhân thì chắc nàng này phải đẹp lắm. Nước Tức là một nước nhỏ thời Xuân Thu, sau bị Sở Văn Vương ham muốn sắc đẹp của Tức Quỳ đem quân sang diệt để chiếm đoạt. Tức phu nhân theo về Sở, nhưng không bao giờ nói cười với vua Sở. Thế là Sở Văn Vương chỉ chiếm được xác thân nàng mà mãi mãi không chạm được đến tâm hồn nàng. Thực cũng đáng là trang liệt nữ vậy. Về sau, khi nàng mất, người đời cảm cái nghĩa ấy mới lập miếu thờ gọi là "Đào Hoa phu nhân miếu".

Tế Yêu cung là cái cung vua Sở lập ra dành cho những cô gái eo nhỏ của ông ta.


"Kim Cốc trụy lâu nhân" là chuyện nàng Lục Châu, một kỹ nữ đẹp, đi theo Thạch Sùng, một hào phú ở nước Triệu. Có người tên là Tôn Tú xin lấy nàng mà Thạch Sùng không chịu, nên mới gièm pha để Triệu Vương hành tội Thạch Sùng. Lục Châu biết chuyện khóc rồi nhảy xuống lầu ở Kim Cốc viên mà chết để tránh cho Thạch Sùng khỏi khó xử.

Đỗ Mục viết bài thơ này ý so sánh Tức Quỳ với Lục Châu, cũng thể hiện cái sự coi trọng khí tiết và trinh tiết của kẻ sĩ thời xưa. Ông ta cũng còn 1 bài khác nói về nàng Lục Châu, tựa là Kim Cốc viên :

金谷园
繁华事散逐香尘,
流水无情草自春。
日暮东风怨啼鸟,
落花犹似坠楼人

Tôi tạm dịch như sau :

Phồn hoa sự tán trục hương trần
Lưu thủy vô tình thảo tự xuân
Nhật mộ đông phong oán đề điểu
Lạc hoa do tự trụy lâu nhân

Những việc phồn hoa đã tan theo lớp bụi thơm
Nước vô tình chảy, cỏ cứ tự tươi thắm
Chiều xuống trong gió đông nghe tiếng chim kêu ai oán
Hoa rụng như người xưa rơi xuống lầu

Năm tháng vùi chôn vạn nỗi đời
Nước còn tuôn mãi, cỏ còn tươi
Tiếng chim ai oán trong chiều lộng
Trông cánh hoa rơi tưởng bóng người



Nguồn tham khảo :

http://www.hanviet.org/hv_timchu.php?unichar=%E8%84%88
http://baike.baidu.com/view/350263.htm
http://www.bienkhoi.com/so-33/hoa-dao.htm
http://blog.sina.com.cn/s/blog_57fceec90100efx0.html





Cái "độ kỷ xuân" với "kỷ độ xuân" em cũng cọp trên mạng Tàu về. Thấy cái nào cũng có nhiều. (Có bản còn viết "Đọa lâu nhân". Kể cả cái bài Kim Cốc Viên cũng vậy. Dân Tàu giờ thấy nói có "khiêu lâu" "trụy lâu". "Đọa lâu" em cũng chưa nghe qua nên ko biết.)

Cứ bê nhàu về 1 cái như thế , sai đúng sẽ có người như bác vào chỉnh lý cho vui. tongue

Diễn mãi 1 mình chán.

Cái "đằng đẵng" thì chưa hẳn chỉ có đơn nghĩa là "dằng dặc". Còn "đăm đăm" viết vào em sợ nó ko đúng luật. Em thì dịch sang thơ xong mới viết phần dịch nghĩa để mọi người tham chiếu. Đôi khi cũng viết nhàu theo chủ quan. hehe...

Cám ơn bác nhiều. Mong bác chăm ghé chơi với anh em giải trí cho vui.

kiss
----------------

Bài này Đỗ Mục viết ý móc đùa Lục Châu mà xóc hàng Tức Vỹ. Họ Lục sinh sau đẻ muộn. Ai lại đem tiền nhân so sánh với hậu bối. Chỉ có là đem hậu bối để so hơn bằng với tiền nhân thôi.
Bác nhỉ tongue

---------------

陶 花夫人 - Đào Hoa Phu Nhân
王維 - Vương Duy

莫以今時寵, 能忘舊日恩。
看花滿眼淚, 不共楚王言。

Mạc dĩ kim thời sủng,
Năng vong cựu nhật ân.
Khán hoa mãn nhãn lệ,
Bất cộng Sở vương ngôn.

Đào Hoa Phu Nhân

Đâu bởi nay yêu sủng,
Mà quên luyến ái xưa.
Trông hoa đầy mắt lệ,
Vua Sở chẳng vời thưa.
Hôm nay tôi mới biết dùng chức năng đa tạ, nên phải đa tạ hết mấy bài thơ này.
(19-06-2011, 07:56 PM)Âu Dương Đáo Thiên Đã viết: [ -> ]Hôm nay tôi mới biết dùng chức năng đa tạ, nên phải đa tạ hết mấy bài thơ này.

Bác cứ chăm vào chơi là vui rồi tongue