Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nắng sài gòn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tặng những ai yêu cái nắng xứ này.....

Nắng Sài Gòn

Ngày ta đến nắng vàng ươm hoa nắng
Phố thênh thang ta lạc bước mơ hồ
Mặt trời vàng dấu ánh mắt em đâu?
Mà cơn nhớ dõi hoài theo ánh nắng

Chiều Sài Gòn ngựa xe về hối hả
Rớt trên vai một chút nắng dùng dằng
Giữa thị thành ta ước chút sơn khê
Bàng bạc chút nắng vàng trong cổ độ

Chạy đi đâu nắng dài chia đôi ngã
Giữ hộ ta một ít nắng hanh vàng
Chiều đi về nắng đỏ kéo dài ra
Bóng ta ngã trong nắng chiều loang lổ

Hàng me xanh rợp trời che bóng nắng
Như hóa ngàn tia mắt nắng trông ta
Ta thì thầm cùng những ước mơ xa
Nắng như hiểu xanh lên từ sau lá

Ta đi về vai phủ mềm nắng lạ
Có vàng hoe tóc ngã những đốm vàng
Áo bạc màu vì nắng rớt trên lưng
Xin giữ lại chẳng làm phai dấu tích.
lanhdiencongtu
Thu đã đến chiều hoàng hôn nhạt nắng
Mây lang thang trong sắc tím Sài Gòn
Đàn sẻ nâu vội vã bay về tổ
Nghe tiếng gọi tan vỡ đến hư không.

Vài đôi cánh phượng hồng đang nở muộn
Nắng len qua rớt xuống thật tình cờ
Sân trường cũ đìu hiu nằm thương nhớ
Vừa khép lại lục tìm tuổi ngây thơ.

Nắng đi về vẫn quen trên đường cũ
Nhớ hôm nào biết âu yếm bờ vai
Nhớ tóc em bay ngoan hiền từng sợi
Anh vụng trộm tựa hồ chốn thiên thai.

Em xa mãi thời gian dài đằng đẵng
Trông nhạt nhòa vạt nắng cũng buông xuôi
Hàng me xanh vẫn dại khờ đứng đợi
Kỷ niệm xưa giờ em quên mất rồi.

Tuổi mười mấy, chừng như giờ đã mất
Nắng Sài Gòn ngày ấy biết cô đơn
Anh lê bước trên quãng đời cằn cỗi
Ướp nỗi buồn giữa khoảng chiều mênh mông.
ténieuquay