Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Bởi có những con đường không thể giao nhau...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu...

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa...
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu...

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau...

Bởi có những con đường không thể giao nhau...

Chuột Rain (Phan Lê Trung Tín)

Đây là bài thơ mình rất rất thích, đọc lên thấy thích ngay từ lần đâu,, mà cũng k hiểu vì sau mình thích, chắc cùng tâm trạng với tác giả 024

Còn bài này là.....k có tên của huynh MrCafeSua, thích quá, đăng luôn 014

Ta chẳng còn ai
Trĩu nặng đường dài,
Đêm khuya lẻ bóng,
Chiều hôm miệt mài.
Tránh người tri kỷ
Lạc bước thiên thai,
Sớm sương tự nhủ,
Thôi chả cần ai !

Bài này nữa:

Mai về với phố gom hương phố

Giọt nắng thầm reo giữa cốc chiều

Bạn cũ ai còn, ai khuất nẽo?

Phong trần có đủ để tin yêu


Và chúng ta đã mất đi....
Nguyễn Phong Việt

Và chúng ta đã mất đi...
Những lần đầu tiên yêu thương trọn vẹn
những khóc cười theo bản năng của con người sinh ra để hướng thiện
những ngón tay chạm vào đâu cũng có thể tha thứ được
những cái lắc đầu khi không cần thấy phải hối tiếc
những ngày chờ đợi một mong nhớ đến điên người mà không cần biết
mình đang sống vì ai?

*

Và chúng ta đã mất đi...
những buổi sáng nhiều nắng cùng mây trời
cứ mắc nghẹn lo toan trên bàn ăn bày sẵn
mang theo mình mỗi ngày một chiếc khăn mà chẳng thể nào lau hết những hoài nghi chạm mặt
sợ cả cái cách bản thân đứng nhìn trong bất lực
không thể đưa tay ra mà không cần điều kiện
ta đang sống vì ai?

*

Tình yêu đó đến một lần rồi mãi mãi không bao giờ đổi thay
như giọt nước cuối cùng đã hóa thạch
như con đóm đóm cuối cùng đã biết cười khi chết đi cho ánh sáng lịm tắt
như trăm ngàn điều đắng cay cũng không đánh chìm nổi ước mơ hạnh phúc
nhưng mà nào đâu biết...
trái tim đã đập nhịp nghi ngờ?

*

Bầu trời bắt đầu ngày tháng ấy với những cơn mưa
để cho người biết dành riêng trong lòng một chỗ trú
để chúng ta bàng hoàng nhìn thấy hoàng hôn khi bình minh ngoài kia vừa mới tỉnh ngủ
muốn ngăn lại những tiếng thở dài nhưng tiếng thở đã dài hơn dòng sông mùa lũ
chúng ta như bông hoa chỉ muốn sống một cuộc đời bất tử…
từ lúc mới gặp nhau?


*

Những gì phải kiếm tìm dạy cho ta cách làm quen với nỗi đau
tìm thấy – khóc, không tìm thấy- cũng khóc
khi ở bên cạnh nhau hóa ra là khi đáng sợ nhất
chúng ta quen với ánh sáng và rồi bất thần chỉ còn biết câm lặng
không dám hỏi lúc bóng tối trở về trong ngàn lần chớp mắt
người đang sống vì ai?

*

Lúc trái tim đập nhịp nghi ngờ mới biết rằng chúng ta không có quyền gì với vận may
điềm báo trước chỉ là cách nói khác về số phận
người bước đi với đôi bàn tay giấu tận sâu vào trong ngực
ta mỉm cười và người thì khóc
ta nói chạy đi mà người thì bước chậm
còn có thể níu giữ được gì?

*

Và chúng ta đã thật sự mất hết chẳng còn chi
những hồn nhiên đáng cho hơn là nhận
một tình yêu đáng được giữ gìn nhưng lại vuột mất…

*

Từ đó chúng ta ngàn lần không còn tin vào định mệnh!
Những con đường song song sẽ giao nhau tại vô cực. happy