Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện Đọc
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Anh đã sai!


Click chuột phải và save as DownLoad


Anh là bạn thân của Hai, hơn em bốn tuổi. Ngày đầu gặp nhau, lúc đó em mới chỉ là một con bé lớp 10 đen nhẻm, nhút nhát. Thấy anh và Hai ngồi trong phòng khách lúc đi học về, em chỉ biết lén nhìn anh rồi chạy vụt vào bếp trong ánh mắt ngơ ngác của cả hai người.
[Hình: 101.jpg]

Rồi không biết từ lúc nào em lại có một người anh thứ hai, hay chọc em cười, giải cho em những bài toán khó, mua kem mỗi lúc em buồn và thỉnh thoảng bất ngờ mang áo mưa tới lớp cho em. Những điều ấy luôn làm em cảm thấy vui vui và hãnh diện với bạn bè.

Hai năm trôi nhanh, em đã là cô nữ sinh cuối cấp: e dè hơn, và chắc chắn cũng xinh xắn hơn (anh bảo thế). Càng ngày em càng nhận thấy rằng hình như mình nhớ anh và mong được gặp anh nhiều hơn. Em không biết thứ tình cảm đó có được gọi là tình yêu không nữa, nhưng em vẫn im lặng và giữ chặt nó cho riêng mình. Vì em lo sợ một điều: em sợ phải nghe lời từ chối, sợ bắt gặp nụ cười rồi cái xoa đầu thông cảm của anh. Bởi em không xinh, không hát hay, không học giỏi, đi bên anh em chẳng là gì cả, ngoại trừ là một cô em gái bé nhỏ, vụng về. Em dặn mình rằngsuốt đời này em sẽ mãi chỉ là em gái của anh thôi.
[Hình: 102.jpg]


Cho đến Noel năm đó, khi lớp anh tổ chức đi cắm trại, em đã nằng nặc đòi Hai cho đi cùng. Trong chuyến đi ấy, em biết được rằng có nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh đã thích anh. Bạn bè chọc anh số đào hoa quá, đa tình quá. Em cười mà thoáng chạnh lòng. Đêm cuối, mọi người ùa ra nhảy sạp, còn mình em ngồi trước đống lửa gần tàn. Rồi anh từ trong đám đông bước ra. Dưới ánh lửa, em chỉ nhìn rõ khuôn mặt anh đang cười rạng rỡ. Em cúi mặt xuống khẽ thở dài..

“Sao buồn thế nhóc? Có lạnh không?”

“Em lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa.”

Nhưng anh cười vang, ngồi xuống cạnh em. Em bất chợt quay mặt đi lau vội những giọt nước mắt đang lăn nhanh trên má.

“Em không muốn làm em gái của anh mãi đâu.”

Như bừng tĩnh vì những gì mình vừa nói, em đứng dậy bỏ chạy thật nhanh, thật xa, vừa chạy vừa khóc. Em đinh ninh rằng thế là hết: anh sẽ không bao giờ còn là anh trai của em nữa. Không còn là anh trai thì sẽ là gì đây ngoài hai người xa lạ?

Nhưng rồi em thấy bàn tay ai đó nắm chặt, giữ không cho em chạy tiếp. Đó là anh. Và anh bất chợt ôm chặt em vào lòng, em bé nhỏ lọt thỏm hẳn vào trong vòng tay rộng lớn của anh. Lần đầu tiên em thấy mình gần anh đến vậy, nghe thấy được cả hơi thở của anh, và tiếng anh thì thầm: “Nhóc, anh muốn em đỗ vào đại học, được không em?”
[Hình: 103.jpg]

Em lấy đó làm động lực để cố gắng và phấn đấu nhiều hơn, Bốn tháng trời ôn thi em nhất quyết không gặp anh.Vì em sợ nhìn thấy anh sẽ làm em sao nhãng. Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của anh cũng đã làm em vui và lạc quan lắm lắm. Ngày nhận giấy báo đỗ đại học, em vui mừng chạy tới gặp anh. Anh vẫn vậy, luôn cười thật tươi và xoa đầu em tới tấp.

Anh chở em ra tít ngoại ô thành phố để ăn kem và xem bọn trẻ con thả diều, đá bóng.

“Thứ hai này anh bay, anh xin được học bổng rồi.”

Em ngơ ngác nhìn anh, cúi mặt xuống khẽ gật đầu mà lòng buồn trĩu:

“Bộ anh ghét em lắm hả?”

Anh cười, anh lại cười, lúc nào anh cũng cười rồi anh lại nghiêng ngiêng đầu nhìn em:

“Em đã đỗ đại học rồi, anh vui lắm. Thành sinh viên, em sẽ lớn hơn, gặp được nhiều người tốt hơn anh, giỏi hơn anh. Lúc đó em sẽ tự thấy rằng em chỉ ngưỡng mộ anh như ngưỡng mộ anh hai của em thôi”
[Hình: 104.jpg]

Thời gian thấm thoắt trôi, ngày anh đi em không tiễn, em muốn gạt hình ảnh anh ra khỏi tâm tri mình. Em bước vào cuộc sống sinh viên nhiều tất bật và bộn bề công việc nhưng thỉnh thoảng trong tâm trí em, thời gian như ngưng lại để em nhớ tới anh, để những kỉ niệm đẹp đó cứ sống mãi và lớn mãi. Lạ kì thay, thời gian cứ như một nguồn sữa lạ chăm bẵm cho tình yêu của em ngày càng bền vững.

*******

Hai năm - Em thay đổi nhiều và chắc rằng anh cũng thế. Ngày mai là ngày anh về nước. Nếu ngày anh đi em không dám ra sân bay tiễn, bởi ngày đó, em luôn mặc định một điều rằng: anh đã đúng: em chỉ ngưỡng mộ anh thôi.

Nhưng 2 năm cũng là cả một khoảng thời gian đủ dài để em can đảm nhận ra rằng anh đã sai. Bởi em thật sự yêu anh và cho đến hôm nay vẫn vậy.

Chuyện tình yêu kì 10: Anh đã sai…được chuyển thể từ email của bạn Trần Thị Ngọc Hạnh (TP.HCM)

Khoảng cách và thời gian như là một cơn gió. Nó có thể làm bùng lên những ngọn lửa âm ỉ nhưng cũng có thể dập tắt những ngọn lửa, dù có lớn, mãnh liệt đến như thế nào đi nữa. Nhưng đối với Ngọc Hạnh thời gian cứ như một nguồn sữa lạ chăm bẵm cho tình yêu của cô ngày càng bền vững và cũng đủ để cô nhận ra rằng: cô thật sự yêu người ấy.

Sưu Tầm từ MTO




Có một tình yêu lung linh như nắng...


Click chuột phải và save as DownLoad


Cho đến tận bây giờ mỗi khi về quê ta vẫn thích đạp xe qua ngôi trường cấp III trên huyện. Vẫn còn đó những cây bàng mùa đông lá đỏ, mùa thu hoa sữa nồng, mùa hè bằng lăng tím. Ta hay về ngồi lặng lẽ bên hàng ghế đá, nhìn những tà áo trắng lướt qua lung linh tiếng nói, tiếng cười, mà lòng trộn rộn lên một niềm bâng khuâng khó tả. Ở nơi ấy tuổi mười tám của ta đã đi qua với bao mơ ước, với nỗi buồn chia tay thầy cô, bạn bè. Và… cả chia tay một tình yêu thầm lặng.

Người ta bảo tình yêu đầu rất khó phôi phai trong trái tim mỗi người, cho dù sau này ai trong chúng ta cũng đều có cho mình một niềm vui, một công việc và cả một tình yêu mới. Có nhiều lúc những tưởng bao kí ức đẹp đẽ nhất cũng phai mờ theo dấu thời gian. Nhưng đôi khi chỉ là một chiều thu bất chợt gặp đợt lá vàng rơi rơi ngoài phố hay ngày lễ tình yêu gặp những đôi lứa học trò tay trong tay nhìn nhau e thẹn, thế là…lòng lại nhớ về một tình yêu đẹp lung linh như nắng mới.

[Hình: 1101.jpg]

Ngày ấy sáng nào đến lớp cũng len lén nhìn vào cái chỗ gần ô cửa sổ. Có khi vui vì thấy người ấy đã đến thật sớm đang hồn nhiên vui đùa cùng bè bạn. Nhưng nhiều hôm vào lớp rồi mà chỗ ngồi ấy vẫn trống trơn, thấy tim mình cũng bắt đầu ngong ngóng trông chờ và hơi lo sợ. Rồi có hôm trời mưa, người ấy ướt mà mình cũng thấy lạnh hết cả buổi học dài.

Đã đôi lần chạm vào tay nhau để đến tận bây giờ đôi khi vẫn còn y nguyên cái giật mình vụng dại. Những trang nhật kí học trò viết rồi lại đốt đi vì chỉ sợ sẽ có ai đọc được, chỉ sợ người ấy biết mình vẫn thường ngoảnh xuống nhìn trộm trong giờ học. Sợ người ấy biết mình vẫn thầm yêu trộm nhớ. Sợ người ấy biết rằng mình đã đôi lần khóc vì nhung nhớ. Và sợ cả đến một ngày sẽ không gặp lại nhau…

Nhớ nhất ngày Valentine khi ta vừa tròn mười tám tuổi. Suốt buổi tối hôm trước ngồi gấp hạc giấy vụng về rồi ghi vào đó lời chúc yêu thương nhất. Sáng đến trường gặp cơn mưa rào ướt hết, những lời chúc cũng ướt nhòe theo hạt mưa còn đọng đầy trên cặp. Ta thấy như mắt người ấy rất buồn. Valentine năm mười tám tuổi, ta đạp xe về vội vì bạn bè ai cũng có hoa hồng, ai cũng có một người con trai đưa về, ai cũng được nhận về những yêu thương. Chỉ có mình ta đơn lẻ. Nhưng cuối ngày Valentina năm ấy, cô bạn thân nhất mang đến một đóa hoa hồng và bảo nhỏ “Có một người con trai nhờ mình tặng”. Ta gặng hỏi mãi mà cô bạn không nói, ngay cả lúc đó ta cũng không nghĩ là người ấy tặng.

[Hình: 1102.gif]


Chuyện tình yêu
Có một tình yêu lung linh như nắng... (MTO 4 - 10/4/2011)

Người ta bảo tình đầu rất khó phôi phai trong trái tim mỗi người, cho dù sau này có thể ta có một tình yêu mới.

Click vào nút play để nghe audio bài này:

Click vào đây để tải file này về

Cho đến tận bây giờ mỗi khi về quê ta vẫn thích đạp xe qua ngôi trường cấp III trên huyện. Vẫn còn đó những cây bàng mùa đông lá đỏ, mùa thu hoa sữa nồng, mùa hè bằng lăng tím. Ta hay về ngồi lặng lẽ bên hàng ghế đá, nhìn những tà áo trắng lướt qua lung linh tiếng nói, tiếng cười, mà lòng trộn rộn lên một niềm bâng khuâng khó tả. Ở nơi ấy tuổi mười tám của ta đã đi qua với bao mơ ước, với nỗi buồn chia tay thầy cô, bạn bè. Và… cả chia tay một tình yêu thầm lặng.

Người ta bảo tình yêu đầu rất khó phôi phai trong trái tim mỗi người, cho dù sau này ai trong chúng ta cũng đều có cho mình một niềm vui, một công việc và cả một tình yêu mới. Có nhiều lúc những tưởng bao kí ức đẹp đẽ nhất cũng phai mờ theo dấu thời gian. Nhưng đôi khi chỉ là một chiều thu bất chợt gặp đợt lá vàng rơi rơi ngoài phố hay ngày lễ tình yêu gặp những đôi lứa học trò tay trong tay nhìn nhau e thẹn, thế là…lòng lại nhớ về một tình yêu đẹp lung linh như nắng mới.

Ngày ấy sáng nào đến lớp cũng len lén nhìn vào cái chỗ gần ô cửa sổ. Có khi vui vì thấy người ấy đã đến thật sớm đang hồn nhiên vui đùa cùng bè bạn. Nhưng nhiều hôm vào lớp rồi mà chỗ ngồi ấy vẫn trống trơn, thấy tim mình cũng bắt đầu ngong ngóng trông chờ và hơi lo sợ. Rồi có hôm trời mưa, người ấy ướt mà mình cũng thấy lạnh hết cả buổi học dài.

Đã đôi lần chạm vào tay nhau để đến tận bây giờ đôi khi vẫn còn y nguyên cái giật mình vụng dại. Những trang nhật kí học trò viết rồi lại đốt đi vì chỉ sợ sẽ có ai đọc được, chỉ sợ người ấy biết mình vẫn thường ngoảnh xuống nhìn trộm trong giờ học. Sợ người ấy biết mình vẫn thầm yêu trộm nhớ. Sợ người ấy biết rằng mình đã đôi lần khóc vì nhung nhớ. Và sợ cả đến một ngày sẽ không gặp lại nhau…

Nhớ nhất ngày Valentine khi ta vừa tròn mười tám tuổi. Suốt buổi tối hôm trước ngồi gấp hạc giấy vụng về rồi ghi vào đó lời chúc yêu thương nhất. Sáng đến trường gặp cơn mưa rào ướt hết, những lời chúc cũng ướt nhòe theo hạt mưa còn đọng đầy trên cặp. Ta thấy như mắt người ấy rất buồn. Valentine năm mười tám tuổi, ta đạp xe về vội vì bạn bè ai cũng có hoa hồng, ai cũng có một người con trai đưa về, ai cũng được nhận về những yêu thương. Chỉ có mình ta đơn lẻ. Nhưng cuối ngày Valentina năm ấy, cô bạn thân nhất mang đến một đóa hoa hồng và bảo nhỏ “Có một người con trai nhờ mình tặng”. Ta gặng hỏi mãi mà cô bạn không nói, ngay cả lúc đó ta cũng không nghĩ là người ấy tặng.

Ngày ra trường hai đứa ngồi lặng lẽ bên hàng phượng đỏ nhưng vẫn không nói với nhau một lời nào. Vẫn còn nhớ cái cảm giác của mình khi ấy, một nỗi buồn, một niềm hạnh phúc hay nỗi tiếc nuối khôn nguôi mà cho đến tận bây giờ ta vẫn chẳng thể nào định nghĩa nổi. Chỉ biết rồi vụt mất nhau từ mùa hè năm ấy, sau này gặp lại, người ấy lần nào cũng bảo “Tại cả hai đứa mình đều im lặng”. Nhưng ta biết rằng chính sự im lặng ấy đã giữ lại trong tim mỗi đứa một tình yêu học trò thật đẹp. Nó tựa như ánh nắng lung linh trong trẻo đọng trong mắt mỗi người.

Bây giờ mỗi khi ngồi nghe một câu thơ hay một khúc hát học trò thì lòng ta dấy lên chút bâng khuâng rất đẹp. Cũng như bông hoa hồng vào Valentine khi ta mười tám tuổi dù không được một người con trai nào trao tận tay thì cho đến sau này nó vẫn là bông hoa đẹp nhất…

“Những lời nào chưa nói mai đã xa em rồi. Nhánh hoa nào cầm tay anh vẫn chưa tặng em. Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi. Xin giây phút này mãi se lòng của chúng ta…”

*********

Chuyện tình yêu kì 11: "Có một tình yêu lung linh như nắng" được chuyển thể từ email của bạn Tạ Đức An (Hà Nội).

Những rung động đầu đời, những cái nắm tay còn e dè, ngượng ngùng…tất cả đã được gọi là tình yêu chưa còn tùy thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người thế nhưng, đối với nhân vật nữ chính trong câu chuyện trên, những khoảnh khắc ấy là đẹp nhất, là đáng nhớ nhất và chính sự im lặng ấy đã giữ lại trong tim mỗi người một tình yêu học trò thật đẹp.

sưu tầm từ MTO
Một lần nữa…em sai!


Click chuột phải và save as DownLoad


Không biết em có sai khi một lần nữa đánh mất anh, đưa anh ra xa cuộc đời em trong khi chỉ có anh mang hạnh phúc và niềm tin cho em.

[Hình: 0901.JPG]

Chúng ta quen nhau tình cờ anh nhỉ? Em không ngờ một cô bé rất đỗi bình thường như em cũng khiến anh và cả những người bạn anh đều thích em. Đến giờ dù hàng ngàn chuyện xảy ra em cũng vui vì từng có thời gian được nũng nịu với mấy anh. Nhưng dường như quy luật tình cảm chỉ cho phép hai và chỉ hai người cùng nhau vẽ tiếp bức tranh tình yêu đó. Nên buộc em phải chọn....Em từng nghĩ em sẽ chọn anh. Nhưng không biết sao lý trí em lại mách bảo em phải chọn bạn anh.

Cho dù người ấy không quan tâm em bằng anh, không đi sâu vào cuộc đời em như anh, không biết em cần gì, muốn gì... Có quá mâu thuẫn không anh? Nhưng tình yêu không bao giờ có lý do anh ạ . Nhưng em nghĩ em chọn đúng. Để rồi người ấy nhẫn tâm vùi dập tình cảm em 1 cách tàn nhẫn. Em nghĩ sẽ rất khó để tiếp tục trở lại bình thường là cô bé lạc quan như lúc trước. Cũng may, em còn có anh, anh thắp lên lại ngọn nến trong tim em mà em nghĩ đã tắt lụi ngay cái đêm người đó phũ phàng ra đi.

[Hình: 0902.jpg]

Anh luôn làm em vui, em cười, anh luôn gọi để hỏi thăm em cho dù không biết nói chuyện gì. Dù mưa hay nắng anh vẫn chỉ muốn gặp em trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Cho dù em không biết ngay lúc đó tim anh có quặn đau, có nhói lên khi anh biết em đang đau khổ vì bạn anh chứ không phải anh. Nhiều lúc em tự hỏi mình có quá ích kỉ không anh? Đáng lẽ em phải chủ động xa anh, nhưng em không làm được. Tại sao cái tình cảm to lớn đó của anh lại trao cho người như em được chứ? Em không xứng đáng anh ạ.

********

Để rồi cái hạnh phúc đó em lại đánh đổi bằng chính việc em cố ghép anh với bạn em. Anh có vẻ khó chịu, có vẻ không thích như thế nhưng em không làm gì khác hơn. Em tin nếu anh yêu em thì chắc chắn thế nào anh cũng sẽ vẫn quay về với em .... Cái tôi của em quá lớn, em tham lam quá nên đã đẩy anh ra xa cuộc đời em. Hằng đêm em chờ cuộc điện thoại từ anh. Nhưng em biết anh và bạn em đang gọi nói chuyện với nhau. Em vui vì bạn em cũng thích anh nhưng em lại cảm giác khó chịu khi người đó không phải là em. Em chỉ mong sau cuộc nói chuyện đó anh sẽ gọi cho em dù chỉ là chúc ngủ ngon. Nhưng càng chờ đợi thì càng vô vọng. "Vì vốn dĩ em là nắng, anh là mưa. Bởi đôi ta không thể chung 1 con đường". Có khó chịu, có buồn thì em biết làm sao bây giờ khi mọi chuyện đều do em bày ra. Một trò chơi ngốc nghếch mà em đã đùa giỡn với chính tình cảm chân thật của anh.

[Hình: 0903.jpg]

Em chấp nhận mất anh , và anh sẽ không còn đau đầu vì cái tính ngang như cua của em nữa, anh sẽ không buồn khi phải suy nghĩ về em nữa.

Và sẽ là bài học đắt giá cho chính em khi em bàng hoàng nhận ra rằng "em yêu anh nhiều mà em không hề biết"...

Chuyện tình yêu kì 9: “Một lần nữa…em sai!” được chuyển thể từ email của bạn Trần Ngọc Vy Oanh (TP.HCM)

“Quy luật tình cảm chỉ cho phép hai và chỉ hai người cùng nhau vẽ tiếp bức tranh tình yêu đó” và ta phải chọn lựa. Ta cứ ngỡ rằng lí trí đã giúp ta lựa chọn đúng. Ta tự tin rời bỏ ai kia để đến với nơi mà ta đã quyết định thế nhưng…Một lần nữa…ta sai… Ta nhận ra rằng, ta yêu ai đó nhiều mà ta không hề hay biết

sưu tầm từ MTO