Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Day dứt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Day dứt lòng riêng mang
Những dư âm ngọt đắng
Xuân qua hè oi nắng
Chẳng sưởi được cõi lòng

Chia tay em tàn đông
Đến nay dường vẫn lạnh
Mười năm xưa gió tạnh
Rét run ta vẫn còn

Hơi ấm nào em hôn
Trên vai nào em dựa
Cái ôm nào ta tựa
Nghe Noel chậm về

Mười năm ta tái tê
Khỏa đi vùng nhớ buốt
Men say ta cố chuốc
Có làm mình được quên???!!!

Ôi, vang hoài cái tên
Trong tim ta thổn thức
Mười năm đời xuôi ngược
Tưởng quên, sao nhớ hoài?!

Sông đời còn nguôi ngoai
Quên dần khe nước cội
Ta riêng mình nông nổi
Ôm tận cùng vết đau

Nhớ gì ta yêu nhau
Khi chín mười năm lẻ
Hai người hai lối rẽ
Sao một phía vẫn chờ?

Biết là chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ đâu nữa
Sông đời đâu dừng lại
Trên một bến đôi lần...
Day dứt một con đường
Nay đã rẽ làm đôi
Day dứt 1 đôi môi
Đã có khi dịu ngọt
Day dứt sao đột ngột
Ta bỗng vội chia xa
Để giờ hát khúc ca
Thương nhớ em da diết
Muộn rồi...ừ...ta biết
Nhưng day dứt mà em
Đã khóc quá nhiều đêm
Để mi kia hoen cạn
Có không tình bất tận?
Như lời hứa ngày xưa
Hay là gió trong mưa
Thét gào sao tình lỡ
Day dứt một lời hứa
Hẹn thề mãi bên nhau
2 người 1 nỗi đau
cho con tim nhỏ máu....
Bao giờ cho hết day dứt?
Để bước qua đường còn được nhìn nhau
Cười hay nói bâng quơ đôi câu
Để biết tim ta còn có người...confused
Thôi em đừng nhớ đừng thương
Đôi hồi kỷ niệm cũng thường qua mau
Trách mình chi vội yêu nhau
Trách mình chi vội trao câu đá vàng
Đêm xuân rồi cũng bẽ bàng
Đong đầy ân ái lỡ làng bỗng không
Bén rơm chút lửa tình nồng
Dở say dở tỉnh trước dòng thị phi
Hoa niên thuở ấy ra gì
Đắng lòng kẻ ở, người đi hổ thầm
Thôi em đừng nhắc trăm năm
Thời gian nước chảy, chát bầm đôi môi
Ngước đầu nhìn lại chân trời
Còn day dứt nữa những lời vô ngôn...
Thôi còn dây dứt nữa đâu
Ngày xuân trót lỡ, nhịp cầu lắt leo
Bến xưa muộn ánh dương chiều
Ê chề bước trật bước trèo tơ duyên
Dăm năm rồi hết hoa niên
Giật mình khe khẽ...
Tình...
tiền...
trống không
Bước toan đã muộn đường chồng
Tâm toan đã muộn đường công nẻo hầu
Thôi còn day dứt nữa đâu
Ruộng xanh đã hóa vườn dâu úa tàn.
Thở dài
Lỡ chuyến đò ngang...
Đổ hết vào trời nỗi nhớ
Mênh mang một bài du ca
Hồ nghe trong chừng tiếng thở
Môi cười em ngỡ phôi pha...

Tháng năm xa lâu vời vợi
Chồng con, cơm áo đòi khi
Ai nào nhớ ai chi nữa
Những ký ức xưa xuân thì

Những ngày nép nhau giông bão
Bơ vơ áo trắng mùa thi
Tảo tần dong dài phố chợ
Mưu sinh mưa nắng âu gì...

Thuở tôi chập chừng lập nghiệp
Nợ duyên cứ đến rồi thôi
Ai hay mưa thu bất chợt
Ngậm ngùi...tôi mất em tôi...

Người về bên con phố cũ
Tháng năm bên đời kiêu sa
Bắc Nam riêng mình xuôi ngược
Bởi vì tay trắng mà ra

Đôi lần bỗng cuồng nỗi nhớ
Thốt nhiên hát lời ca xưa
Tặng em bập bùng ánh lễ
Giáng sinh trời đất giao mùa