Yêu Trong Gió
Chang chang nắng cháy giữa trời
Tình em nông nỗi biển khơi đong đầy
Bên triền hứng cát cuồng bay
Bỏng rát khô khốc,lệ gầy hanh hao
Núi ơi núi mấy tầng cao
Núi che thương nhớ cuộn trào tim em
Cát bỏng ,hạt cát lèn chân
Gió Lào quạt lữa,đất cằn úa xanh
Hàng dương khắc khoải trĩu nhành
Tương tư nặng hạt,rơi vào thinh không
Suối khô nứt nẻ ruộng đồng
Phơi mình cháy nắng mà lòng xốn xang
Gió ơi đếm ngược thời gian
Áp lên nhung nhớ,nồng nàn tình em..
NTCS
Tặng Bướm chút nồng cháy của con Gió Lào...
WOW , bài thơ hay quá Huynh ơi!
Cám ơn Huynh Ngạo đã nói lên nỗi lòng dùm M...
Ơ kìa lá khóc ngu ngơ..
Để đôi bướm trắng lập lờ giận-yêu
Em có đợi ta ngày trở gió
Mùa cũng dần rơi theo lối đi
Đã mấy chiều rồi không nhớ nổi
Môi trầm im bặt bỡi chia ly?
Những ngày trở gió sầu tê cứng
Tôi cũng như em chết lặng rồi
Một dòng yêu nhớ đông thành đá
Lay động làm gì đã hóa băng?
Ta nhớ lại ngày mới chớm Đông
Là buổi Thu xưa ngập lá vàng
Nay chỉ còn hoài là tưởng tiếc
Những gì mơ mộng của yêu đương
Chất lên tâm trí một dư ảnh
Giữa phút hoang liêu rờn rợn sầu
Mà trăm cánh gió buồn lay động
Để cõng nỗi sầu bạt mấy phương.
Trích dẫn:Ngó sen hạt ngọc nhạt hồng
Màu thu man mát hương nồng dần phai
Đưa tay vén nhé áo dài
Bước lên thuyền sóng nào ai sát kề
Nhìn mây ngũ sắc trời tê
Mà mong thư cẩm gửi về nơi đâu
Sang canh lúc nhạn quay đầu
Trăng vàng cũng ngập Tây lầu tương tư
Nhớ nhung một mối tâm thu
Kết thành sầu nhớ hai bờ nghĩ suy
Tình tràn lên ướt bờ mi
Làm sao ngăn được lấy gì làm khuây
Giật mình khẽ nhíu đôi mày
Bao nhiêu giữ lại nơi này trong tim...
Bóng say vỡ nát trời chiều
Miệt mài xua nắng ấp yêu mưa hè
Khẻ dậm sợ át tiếng ve
Phượng hồng vun cánh tàn che lầu đài ..
Bài thơ nghiêng nón chờ ai..
Để tà áo trắng cuốn hoài tình anh
NTCS