Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nỗi niềm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Nỗi niềm

Cách biệt đôi bờ một tiếng yêu
Sao Hôm rớt lệ đỏ trời chiều
Nhìn mây góc biển hồn hiu quạnh
Ngóng nhạn chân trời dạ tịch liêu
Mộng cũ chôn vùi nơi vắng lạnh
Tình xưa trôi nổi chốn tiêu điều
Sao Mai lặng lẽ chờ ngày mới
Hai mảnh tâm hồn lạc bước xiêu.


(Đông Hà)
Dù cho không còn chi
Ta cũng chẳng cần gì
Một mối tình thầm lặng
Chẳng thể nào quên đi

aydada 30/01/2010
chời chời ..
da da cũng biết mần thơ nữa ta.
LẶNG THẦM

Kỷ niệm níu em về ngày xa thẳm -

Ngày bên anh nghe nắng đẫm hồn mình

Viết lời yêu lên ngực trái tim xinh

Mơ tương lai lung linh màu hạnh phúc.



Mộng vỡ tan, em trở về đời thực

Nguyện bình yên vỗ cơ cực tâm linh

Lặng thầm trôi ngày tháng khẽ cựa mình

Trả lại em một niềm tin trong vắt.
(03-12-2010, 08:56 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]LẶNG THẦM

Kỷ niệm níu em về ngày xa thẳm -
Ngày bên anh nghe nắng đẫm hồn mình
Viết lời yêu lên ngực trái tim xinh
Mơ tương lai lung linh màu hạnh phúc.

Mộng vỡ tan, em trở về đời thực
Nguyện bình yên vỗ cơ cực tâm linh
Lặng thầm trôi ngày tháng khẽ cựa mình
Trả lại em một niềm tin trong vắt.

...Trả lại em dịu dàng trong ánh mắt
Của một thời thơ dại dấu yêu
Của một em không phải lắng lo nhiều
Của một thưở em nhìn đời tươi đẹp...
Chiêu Quân ơi hỡi Chiêu Quân
Trời xanh ghen với hồng quần một phen.


[Hình: 162607_180486241967397_100000180687190_6...0049_n.jpg]

Kìa Nhạn Môn Quan biên ải xa
Trường Thành mù mịt lệ hoàng hoa
Chiêu Quân nàng hỡi sầu ly biệt
Tuyết lạnh trời Phiên ngập cõi tà

Từng giọt châu rơi hàng nối hàng
Tỳ bà rải lệ Nhạn Môn Quan
Yên Chi núi thẳm mờ nhân ảnh
Lã chã Hồ Cầm Lạc Nhạn than

Vận mệnh trên vai rời Hán quốc
Quê hương nhung nhớ đã xa rồi
Hồng nhan bạc mệnh ngàn năm tủi
Lạnh lẽo nấm mồ oán hận rơi.


(Đông Hà)
Xin gửi nơi này chút vu vơ
Mong người thông cảm chớ hửng hờ
Chỉ ước một điều cùng bằng hữu
Cởi mở tâm tình qua ý thơ

CÓ NHỮNG...

Có những câu chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc

Ôi! Những con ốc ngờ mãi chui rúc nằm đau

Có những khi mắt lảng tránh chẳng nhìn nhau

Sợ câm lặng biển sâu vỡ òa thành cuồn sóng

Có những lúc muốn xà vào vòng tay nóng bỏng

Xóa khoảng cách đại dương, thỏa ảo mộng điên rồ

Có những đêm cô đơn cứ trỗi dậy nhấp nhô

Lệ đắng xé chiêm bao chảy trào bờ mi mắt

Có những chiều quắt quay khẩn cầu mưa nắng quyện

Chuông an nhiên vọng về tê dại nguyện hồn ta.
Có những lúc trong ta như níu kéo
Một chút gì đó.. cái gọi yêu thương
Nhưng chẳng thể khi vết thương vẫn in hằn
Và nước mắt của người xưa đã ngừng lặng...

Có một chút gì đó... gọi là quá khứ
Sao giữa đêm đen là cứ muốn tràn về
Để bóp ngẹt con tim ta như ngừng đập
Rồi lại nhẹ nhàng vỗ giấc mơ êm....

Vẫn biết sẽ mang và luôn giữ bên mình
Những kỷ niệm chỉ còn là ký ức
Thì xin ngủ ở một góc tim yên tĩnh
Để khi cần.. ta biết mình đã qua nhau...
KHÉP LẠI MỘT GIẤC MƠ

Một giấc mơ thôi khép lại rồi
Tim đời vẫn mãi một màu tươi
Những nẻo tối tăm em chẳng với
Xin người cất lại để đùa chơi.

Một giấc mơ xanh lạ nụ cười
Đỏ au màu ước nguyện chung đôi
Tím ngắt nhớ nhung đêm lạc lối
Cúc chờ vàng vọt đóa tim côi.

Một giấc mơ thơ dại tuổi trời
À ơi tình ngủ mộng tròn nôi
Tiếng trẻ nô đùa ngày thơ thới
Cùng vui mái ấm dịu mà ngời.

Không thể cùng đi đến cuối đời
Thì thôi xin thả giấc mơ trôi
Chết lặng dòng sông chờ bão tới
Bao giờ đời lại ngập nắng rơi?
Trang: 1 2 3 4