Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ - Cảm hứng từ những vụ án rùng rợn.
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hôm trước, mình đọc được tin trên báo, có đôi trai gái yêu tha thiết. Sau một thời gian, cô gái không còn tha thiết nữa. Chàng trai hận tình, hẹn cô gái ra 1 chỗ vắng người, tưới xăng lên người cả hai rồi bật hộp quẹt. Họ bốc cháy dữ dội, khi những người xung quanh chạy đến, thì họ đã hóa tro tàn. Từ đó, mình làm một bài thơ như thế này.


Đêm hẹn hò chỉ có em, anh cùng lũ côn trùng u u khóc
Nó báo hiệu điều gì?
Chỉ có mình anh biết

Đêm hoang liêu
Anh lặng im không nói rồi bất ngờ chồm tới
Lũ côn trùng vẫn khóc u u
Tiếng thở của anh như tiếng đại ngàn từ nghìn xưa vọng lại
Em sởn gai người
Em run rẩy
Một thứ nước tưới lên thân thể em
Lửa bùng lên
Ngọn lửa nhảy nhót theo vũ điệu chết chóc của quỷ sa tăng
Em ngửa mặt nhìn trăng
Em gào lên man dại
Thiên đường hiện ra ngay trước mắt.

Bên bến Bạch Đằng một thằng móc túi bị quẳng xuống sông chết ngủm, một em bỏ nhà lang thang móc bọc vì xăng lên giá ..Quá chua xót nên tôi cảm thương cho các số phận bi đát đó.Cũng như kiểu lão Hàn lo chuyện bá vơ ngoài đừơng ,đi chứng minh ẻm còn zin.Âu cũng là nghiệp chứơng của thi sĩ.

Bên sông nứơc chảy dài
Lão Trần đứng chỉ ai
Thì ra thằng móc túi
Lộn cổ xuống tuyền đài


Bạch Đằng nay rác đầy
Ngừơi xuôi ngựơc như mây
Em buồn ngó lơ láo
Kẹo, vé số lắm thay

Em rưng rưng muốn khóc
Bởi sắp đi móc bọc
Tiên sư thằng tăng giá
Mụ nội thằng nói dóc

....

NTCS
Hôm qua em thấy bà điên
Lảm nha lảm nhảm triền miên
tự nhiên bà cười nắc nẻ.
Rồi dòng nước mắt luân phiên

ô!

Có người uýnh bà tơi tả..
Lũ trẻ trêu bà hồn nhiên
1 người đi ngang thảng thốt.
Người thì quay mặt chẳng nhìn
Nói đến Lê Văn Luyện
Ai ai cũng giật mình
Vì vẫn còn mười bảy
Nên y không tử hình
pd