Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lạnh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trời se lạnh, áo em mong manh quá
Hiu hắt ngước tìm sợi nắng còn vương
Ở nơi đây lạnh buốt cả thiên đường
Nơi đất lạ, chỉ mình em rảo bước...

Dòng xe cộ vẫn trôi đi cuồn cuộn
Tất cả như vô hình, như hóa lạnh băng
Những con đường đan chằng chịt dọc ngang
Những ánh mắt lướt nhìn, vô tình, không dừng lại…

Chợt đau đáu nhớ về bên ấy…
Nơi quê nhà, nhớ căn phòng nhỏ nên thơ
Nơi cửa sổ có nhánh hoa Sữa đợi chờ
Ngan ngát hòa quyện hương Ngọc Lan, hương Dạ Lý…

Gói kín tất cả những nỗi lòng, những ước mơ, những suy nghĩ…
Thắt nơ hồng, khép chặt niềm riêng
Trong chọn lựa, luôn có sự hy sinh…
Sao em cứ chông chênh giữa hai đầu trăn trở …

Gói ước mơ bằng giấy hồng niềm nhớ…
Gói nghĩ suy trong giấy mỏng nên thơ…
Gói nỗi buồn trong giấy trắng đợi chờ…
Gói cả cuộc đời bằng màu xanh hy vọng…

… và đôi khi cứ để con tim bật khóc…
… lúc riêng mình, chỉ một mình mà thôi…
…để ngày mai, khi bình minh điểm ở chân trời…
… ta lại sống, như một cuộc đời khác…

Tác giả : Vũ Thiên Di
Tặng Vũ Thiên Di bài thơ mình làm, trên nền cảm xúc bài thơ của bạn.


Không tìm thấy em giữa mùa đông lạnh
Phố xác xơ không sợi nắng vương
Em kể nơi em rét đến tận thiên đường
Và nơi ấy chỉ mình em rảo bước ...

Tôi tìm em giữa những dòng xuôi ngược
Những vô hình hờ hững với chông chênh
Căn phòng xưa, giờ bụi phủ lặng im
Còn hoa sữa vẫn nồng nàn chờ đợi.

Tôi tìm em ở những niềm trăn trở
Thương nước mắt em rơi ướt buổi chiều xưa
Thương nỗi buồn trong giấy trắng đợi chờ
Bông hồng tái sinh trong màu xanh hy vọng

Tôi đi tìm em, tìm em, tìm mãi
Con đường xa, xa ngút giấc mơ tôi…
Có dối lòng đâu bao đêm lạnh
Ước chỉ một lần ấm bờ vai
Bên nhau say
Vượt qua bao tháng ngày rưng rưng lệ
Anh vô tình kể mãi những hôm qua
Để tình trôi mất
Để hơi lạnh còn đó đến tàn canh


Có cái lạnh nào giống hôm nay?

Gió rất nhiều theo mưa giăng vây.

Nhang thắp trên mồ không phả khói.

Xao xuyến hàng cây rũ thở dài
Buốt...

Con đường quen xa ngái
Cỏ lạ lùng thay tên
Yêu nhau là duyên nợ
Xá chi phải đáp đền

Mưa não nùng ủ rủ
Gió bấc thổi chiều thu
Anh như trong mây mù
Tìm em hoài chẳng đặng

Đời dâu bể quật quăng
Bến bờ nao vĩnh hằng
Vần thơ nhện buông lưới
Cả mộng cũng nhọc nhằn

Nhạn trên đường hồi bắc
Cho ta gửi tâm thư
NTCS
Cỏ khô dần. Gió khô dần. Trăng cũng khô dần
Đôi khi anh nhớ mùa đông mưa cạn
Đôi khi anh nhẩm hát vài câu hát cũ
Đôi khi anh gọi tên em
Dù đã gần quên những thứ muốn quên.

Da khô dần. Mắt khô dần. Tim cũng khô dần
Đôi khi anh quên mùa đông tay ấm
Đôi khi anh lẫn bài hát này với bài hát khác
Đôi khi anh muốn gọi tên em
Dù đã gần quên những thứ phải quên.

Đôi khi lý trí không thắng nổi bản năng
Ghế đá. Hàng cây. Con đường. Và Trăng
Giá như giữa chúng đều có cùng một nỗi cô đơn.