Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: HỨ, CẤY LOẠI NỚ, LÀNH RỨA MÀ KHI ĐÊM MẦN NGƯỜI TA BỮA GỪ... ẦN CHẾT! (st)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
HỨ, CẤY LOẠI NỚ, LÀNH RỨA MÀ KHI ĐÊM MẦN NGƯỜI TA BỮA GỪ... ẦN CHẾT!
lê duy cường


Hứ, cấy loại nớ! Bình thường, khi còn ở quê, chân chất ruộng đồng răng cấy loại nớ lại hiền dịu, sống khép kín, nhút nhát đến thế.

Bình thường thì hay hát, mà chỉ hát khi không có ai nhìn thấy vì e thẹn...
Bình thường thì đằng nớ người lớn không thèm để tâm, may ra còn vài đứa trẻ con là để ý...

Ôi chao ơi, nhưng mà răng khi đêm? Cấy loại nớ, mần người ta bữa gừ...ần chết! hay tại loại nớ lên thành phố rồi trở nên như rứa? Loại nớ mần người ta nhộn nhạo hết cả người, vò đầu bứt tai, lăn lộn quằn quại. Môi thì sưng vều, mắt thì sưng húp... Ôi chao ôi, cấy loại nớ! Nhìn lành rứa mà khi đêm mần người ta bữa gừ... ần chết!

Sáng ra, lê thân thể rệu rã, bộ mặt chỉ thấy đường he hé qua đôi mắt híp đến hiệu thuốc. Cấy chị bán thuốc xinh ơi là xinh. Hỏi răng lại ra ri? Đành phải trình bày hết sự việc hôm qua. Cấy chị bán thuốc xinh xinh cứ nhìn tủm tỉm cười. Sau đó cấy chị xinh xinh nớ kê cho mình một nạm các loại thuốc đem về uống. Sợ mình quên nên chị ghi vô giấy. Tên thuốc gì gì đó mình không biết, nhưng mà thấy chị ghi chỉ dẫn là N 3 lần, còn L 6 viên. Mình vẫn chưa biết uống kiểu nào, nên hiện tại vẫn bơ phờ sau một đêm gừ...ần chết.

Trước khi ra khỏi quầy thuốc, cấy chị bán thuốc xinh xinh gọi với theo: Nầy, cấy cậu nớ, tôi nhắc cậu là thể tạng cậu không hợp với... dế chiên giòn mô nghe chưa!

Lê Duy Cường