Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vạn Tuế Lâu - Vương Xương Linh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
王昌齡
萬歲樓
江上巍巍萬歲樓,不知經歷幾千秋。
年年喜見山長在,日日悲看水獨流。
猿狖何曾離暮嶺,鸕鷀空自泛寒洲。
誰堪登望雲煙裏,向晚茫茫發旅愁。

Vương Xương Linh
Vạn Tuế lâu

Giang thượng nguy nguy Vạn Tuế lâu,
Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
Niên niên hỉ kiến sơn trường tại,
Nhật nhật bi khan thuỷ độc lưu.
Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh,
Lô tư không tự phiếm hàn châu.
Thuỳ kham đăng vọng vân yên lý,
Hướng vãn mang mang phát lữ sầu.

Dịch nghĩa :

Lầu Vạn Tuế đứng sừng sững bên sông,
Không biết đã trải qua mấy nghìn thu rồi.
Năm nào cũng vui thấy ngọn núi còn đứng mãi đó,
Ngày nào cũng buồn xem một dòng con nước chảy.
Bầy vượn nào đã từng rời đỉnh núi chiều,
Đàn cốc chưa hề tự dạt vào bãi hoang.
Ai chịu lên mà dõi trông vào nơi mây khói đó,
Phía chiều tà mênh mang đó sẽ khiến người lữ khách thấy buồn.

Dịch thơ :

Lầu Vạn Tuế.

Lầu Vạn Tuế bên sông vời vợi,
Mấy nghìn thu ai đỗi hay đâu.
Qua năm núi vẫn một bầu,
Lại ngày buồn ngắm nước sâu não nùng.
Bầy vượn đã nào từng rời núi,
Đàn cốc chưa dạt tới bến hoang.
Ai lên dõi chốn mây ngàn,
Phía tà dương đó chất chan nỗi sầu.
Hay, lâu lắm mới được đọc một bài cổ thi hay như vậy. Bác chopmat mà chịu dịch nghiêm túc thì rất pro Soothe

Muốn không nghiêm túc xem ra còn khó hơn mà bác laughing
Bài này 2 câu thực khó dịch lắm đấy! Tôi nghĩ nãy giờ xem có hướng dịch TNBC ko mà chịu thua 007
Thế nên mới bổ đôi chữ "qua năm lại ngày" (tạo cảm giác lê thê) cho 2 câu mà bác big green
Hai câu cuối bác dịch cũng rất đắt :

Ai lên dõi chốn mây ngàn
Phía tà dương đó chất chan nỗi sầu


Từ "chất chan" gây nên cảm giác dồn nén, từ "mênh mang" ở nguyên bản lại gây cảm giác dàn trải. Bản gốc gợi ra cảnh tĩnh. Bạn dịch gợi ra cảnh động.
Em phỏng theo bản dịch thô của bác chopmat, chứ dốt đặc tiếng Tàu.


Lầu Vạn Tuế
Sừng sững trên sông Vạn Tuế Lầu
Cội nguồn chẳng biết tự bao lâu
Ngày ngày vui ngóng non hoài đứng
Tháng tháng buồn trông nước mãi sâu
Lũ vượn chẳng từng ra khỏi núi
Đàn chim chưa tự dạt đầm lau
Ai lên mà ngắm mây xa lắp
Chiều hạ mênh mông đượm nỗi sầu


(08-03-2011, 11:42 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Hay, lâu lắm mới được đọc một bài cổ thi hay như vậy. Bác chopmat mà chịu dịch nghiêm túc thì rất pro Soothe

Lão chopmat này mà nghiêm chỉnh thì pro chắc.
(09-03-2011, 08:59 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(08-03-2011, 11:42 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Hay, lâu lắm mới được đọc một bài cổ thi hay như vậy. Bác chopmat mà chịu dịch nghiêm túc thì rất pro Soothe

Lão chopmat này mà nghiêm chỉnh thì pro chắc.

Vậy mà bác ấy cứ hay nghỉnh...ngãng!
Thiết Hớ này đê tiện quá laughing
Nhưng mà để ta chiết giải mấy cái chữ đó xem sao.

Nghiêm túc ( của bác HVN) = nghiêm cái chân
Nghiêm chỉnh ( của lão Lãnh) = Nghỉnh ... ngãng (của lão Hớ). Tuy rằng cùng là Nghỉnh cái Chân lên nhưng chữ của lão Lãnh nó đê tiện thầm kín hơn, tế nhị hơn cái bộc trực của lão Hớ nhiều.

Túm lại thì cái chân nào cũng phải nghiêm, phải chỉnh , phải nghỉnh. 3 lão này xem ra đúng là :

" Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười "

Vẻ này là vẻ đê tiện đấy nhé. Đừng tưởng bở laughing


Trang: 1 2