Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hãy Để Mưa Rơi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lời Tựa:
Người ta sinh ra trên cõi đời làm gì nhỉ,cứ cố công cả một đời rồi cũng chỉ còn lại toàn là cát bụi ,hoạ chăng lưu được vài dòng ngắn

ngủi trên mộ bia.

Thế tại sao họ không lưu dấu tích của mình một cách hữu hiệu nhất.Đó là gieo vào lòng người còn sống một vết thương lòng..

Hoặc giả hãy để mưa rơi thấm ướt muộn phiền xong rồi ta dẫm đạp lên cả những muộn phiền ấy..âu cũng là cách để tạo nên dấu tích

chăng?Còn không chí ít người ta cũng có thể khóc trong mưa...


Hãy Để Mưa Rơi


Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chương I


Nắng hạ gắt gao chiếu rọi cộng với con gió lào bỏng rát cộng hưởng thành cái nóng man rợ.Nó hong khô cả những giọt mồ hôi chực tràn.Cái nóng ong ong khốc liệt thường làm cho người ta vật vờ hoặc bức bối.

Nằm trong căn phòng tối om và dài như chiếc ống làm hắn liên tưởng đến chiếc quan tài.Và ai đó đang đóng những nhát đinh cuối cùng,đóng sập cánh cửa nối hắn với tương lai và hiện thực.
Tiếng máy lạnh rì rì và cả hơi lạnh toát ra từ nó càng làm cho chiếc quan tài này tách biệt với thế giới bên ngoài và cũng như hắn đang sống tách biệt với tất cả.

Mọi sinh hoạt của hắn đều gói gọn trong căn phòng do chính tay hắn thiết kế .Mà cũng có thể nói chỉ gói gọn trên chiếc giường.
Hắn bị bán thân bất toại hay liệt tứ chi?Không hắn chỉ bị liệt tâm hồn.Nếu có ai đó cắc cớ hỏi hắn làm nghề gì thì hắn cũng chỉ biết nhếch mép cười.Chả nhẻ hắn lại ưỡn ngực lên rồi bảo" Tớ làm tình lấy tiền"à? Vâng đó là nghề của hắn.

Có cái gì đó rất đắng thấm đẫm vào lòng,hắn cố nuốt xuống nhưng cứ nghẹn lại.


16 năm trước.

_Đẹt ơi...Bớ Đẹt !!

_ Dạ..Nội kêu con

_ Vô thắp cho cha bây nén nhang nè con.

_Dạ .. Nội chờ con chút con rửa tay rồi vô.

Ông lão dáng người quắc thước cặp lông mày trắng như cước rũ dài xuống che mất khóe mắt vẫn còn tinh anh dù rằng đã quá tuổi bẩy mươi.Ông lão đang lúi húi xắp xếp lại con gà luộc ,nhang đèn cây trái…toàn nhũng thứ mà thằng Hai lúc sống ưa thích.
Mắt ông ươn ướt những tưởng ông sẽ khóc nhưng nó vẫn cạn ráo chỉ đỏ hoe,có lẽ ông đã khóc quá nhiều khi mái đầu bạc lần lượt đưa tiễn đầu xanh..

Thằng hai theo Việt cộng kháng chiến trước ngày giải phóng chừng một tháng trong chiến dịch cuối cùng đã hy sinh.

Con Ba lên Sài gòn.. Tưởng yên ổn, lúc vượt biên thuyền đắm .

Thằng Tư theo Cộng hòa trong một trận đánh mùa hè đỏ lửa năm 72.Người ta mang nó về cho ông với hình hài không nguyên vẹn

 Con út.. củ mỉ cù mì ,hiền hậu khi khổng khi không bị con chó kiểng cắn một cái..một tuần sau chui xuống gầm giường tru lên rồi chết.

Thằng năm sống với ông được non mươi năm rồi cũng đi với dị tật bẩm sinh ..nó chỉ có một lá phổi.

Ngay cả bà vợ tần tảo chịu bao cay đắng ngọt bùi rồi cũng bỏ ông mà đi...cũng may thằng hai còn kịp để lại cho ông thằng Đẹt.

Khói từ bát nhang lan lan khắp căn nhà ba gian lợp ngói âm dương.Nó cũng đã rệu rạo theo năm tháng,rệu rạo như chính ông đang gánh vác trách nhiệm dạy dổ thằng Đẹt.. người cuối cùng của một dòng tộc hiển hách.

_Nội..con với nội nhậu hen

_ Thằng cha bây..chưa ráo máu đầu mà nhậu với nhẹt.Chạy u xống bếp ấy cho nội chai rượu rồi lên đây ăn.

Tiếng kẽo kẹt của chiếc võng thưa dần..cánh tay gân guốc của ông lão cũng buông thỏng chiếc quạt nan.Thằng Đẹt rón rén cắp lấy chai rượu cùng nửa con gà, chạy vọt ra triền sông nơi con Tím đang đợi nó.

Dưới tán bần, lủng lẳng mái tóc đuôi gà cháy nắng ,con Tím đang tung tẩy đưa chân vào làn nước mát tạo nên muôn vàn vòng sóng tròn xoe..tròn xoe như cặp mắt của nó.

_Hù

_Khỏi hù.. con nhỏ tưng tửng tiếp.Tao thấy mày từ xa rồi còn bày đặt hù..quê xệ.

_Hì ..bữa nay giỗ cha tao,tao đem cho mày thịt gà ăn chơi nè.

_Ủa mày không ăn hả Đẹt.Con Tím vừa nhóp nhép vừa hỏi.

_Mày ăn đi tao ăn với nội rồi,giờ tao chỉ muốn nhậu.

_Con nít con nôi mà bày đặt nhậu,xíu tao về tao méc cho mà coi.

_Bữa nay tao buồn mà..

_Sao buồn.

_Thì buồn là buồn,buồn vì từ nhỏ tới lớn thèm được bị cha đánh đòn cũng hỏng được.. thèm được nghe ổng chửi ,ổng dạy cũng không.

_Vậy xíu tao về kêu ba tao nhận mày làm con hen,vậy là mày được đánh rồi.Cha tao đánh đòn dữ lắm à nhen!

_ Tao cóc thèm..

_ Vậy cùng lắm ..để tao thương mày nhứt chịu hôn..

Tiếng cười hồn nhiên của hai đứa trẻ cuốn cả mây trời  để rồi che lên hai mái đầu non một áng mây trắng bồng bềnh và tinh khôi .Cũng trắng và tinh khôi như chính tâm hồn tụi nó.

Nhưng thời gian và sự khắc nghiệt của đường đời có làm cho mây mãi trắng.Hay chỉ cần một trận cuồng phong cũng đủ để quét sạch màu trắng và thay vào đó cả một màu xám đen kịt âm u..

(Còn tiếp)
Tiếp đi huynh..
Chương II


Nụ hôn ẩm ướt,điêu luyện vuốt lên từng vuông da thịt,làm thân xác hắn phản bội lại tâm tưởng.Tiếng cười đắc thắng của cô ả càng làm hắn khó chịu khi không thể nào làm chủ được bản thân.Hắn lật ngửa người đàn bà ra rồi hung tàn vùi dập.

_ Đẹt..

_ Hả..

_ Sao hồi đó mày không bỏ cái làng quê đó để trốn theo tao..

_ Ba mày ham giàu gả mày cho ông Tư chứ ổng gả mày cho tao thì cần gì trốn?

_ Nhà mày bị nguyền rủa,lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn,mày thấy nhà mày toàn chết bất đắc kỳ tử..lỡ

may mày cũng vậy rồi tao sống với ai..

_ Mê tín.

_ Chứ không phải sao.Ông Nội đang ăn cơm ,coi thằng cha Hoài Linh diễn hài chi mà cười sằng

sặc..hột cơm rớt trúng khí quản.Chết queo..

_Đẹt

_...

_ Nữa hen..tao vẫn còn muốn.

Căn phòng hình ống một lần nữa lại hiện hình chiếc quan tài.Giờ đây nó lèn chặt hai linh hồn.Nó hút cạn dần sự sống thôi ư.Không ,nó còn trói hai mảnh đời vào trong bể dục vọng ,Bể dục không đáy chứa đầy sự tuyệt vọng..


Ả đàn bà mở hờ mi mắt,nét mệt mỏi lẫn thoả mãn vẫn còn lưu lại thên thân thể căng tràn nhựa sống.Ả không còn là con Tím của thủa nào, không còn chân lấm tay bùn,không còn hương đồng cỏ nội.Chỉ tuyền sắc kiêu sa và đẹp đẻ của một con bướm đêm đang thời lộng lẫy.


Ả vươn tay bật chiếc đèn ngủ,ánh sáng dịu dịu từ nó phát ra phủ nhẹ lên căn phòng đủ để con Tím nhận thức được căn phòng rất đẹp và có tính cách.Căn phòng được thiết kế theo một cách rất riêng và hài hoà,độc đáo như chính người chủ nhân.

Thằng Đẹt..mà không nó có còn là thằng Đẹt đâu,phải gọi là Nhất Tích còn ả cũng chả còn là con Tím mà hãy gọi là Tử Thanh,dẫu màu tím khi xưa cũng chả thể nào tinh khiết được khi đã trải qua năm cái nhà hàng Karaoke ôm và hai kiếp làm vợ hờ.

Nó thà vậy còn hơn bán mặt cho đất bán lưng cho trời hoặc làm con ở không lương,tối nằm ngửa không tiền cho cha Tư xóm trên.

Giờ không phải hay hơn sao ,không lo tiền bạc không lo tương lai.Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.
Hai thằng chồng hờ ,thằng thì ba phút thằng thì 3 tháng mới xài viagra một lần theo đơn bác sĩ.Có lẽ chức càng to vòng bụng to theo và khả năng tình dục cũng chúi đầu xuống theo chiều ngược lại.

Đâu đó vang vẳng lời bài hát trong Phim Hoạ Bì ..liệu Tử Thanh có khả năng lột lớp da kia để trở lại là con Tím hay mãi mãi là Tử Thanh thì có trời mới biết.

Bức tranh trên tường mô tả một thiếu nữ đang ngược cả nắng gió để hương về tương lai làm Tử Thanh dấy lên chút gì đó gọi là hy vọng..nhưng rồi bất chợt ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vụt tắt trả lại cho căn phòng hình chiếc ống bóng tối đen kịt như vốn dĩ nó phải vậy.
Nó thở nhẹ rồi từ từ lướt từng ngón tay mân mê từng sợi tóc loăn xoăn đang rũ lên vầng trán cao cao của Nhất Tích...cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc.
Chương III

Ò..ó..oooo..

Tiếng gà gáy làm hắn nhớ tới lời ru mang âm hưởng lạ lẫm với miệt sông nước nam bộ của ông nội:

Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh

Hắn còn nhớ ông hay nói"Mỗi khi có gà gáy trưa là có người chửa hoang"
Nhưng với hắn có lẽ tiếng gà gáy ban trưa càng làm nỗi nhớ quê càng da diết nhất.
Nếu như tiếng gáy vào buối sớm mai đem lại cho ta cảm giác rộn ràng, khẩn trương bừng bừng khí thế một ngày mới thì tiếng gáy của gà lúc chiều tà nghe như xa xôi nghìn trùng ,xa thăm thẳm,mang mác một nỗi buồn không tên.
Tiếng gà gáy trưa cứ như mang một thông điệp của tiếng lòng gửi gắm về nơi chôn nhau cắt rốn.Hanh hao và cô độc

Lưu Trọng Lư từng viết :


Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không.

Hắn cũng đang chập chờn sống lại,bởi lâu nay cuộc sống trong chiếc quan tài máy lạnh hình ống này thì có gì là vui.

Những ngày qua hắn sống sao?Có lẽ vẫn sống nhưng ở một trạng thái khác.Và với một hình hài xa lạ nào đó mà ngay cả hắn cũng cảm thấy lạ lẫm.

Hoặc giả hắn chỉ đang thở chứ không sống .Hắn cũng không biết đến khi nào hắn mới được trở về căn nhà ba gian lợp mái âm dương.Ngôi nhà như một vết tích cuối cùng của một dòng tộc và hắn cũng là người cuối cùng còn sống sót của một dòng tộc bị nguyền rủa.

Ò..ó..oooo..gà lại gáy..

Có tiếng gà làm người nao nao. Lại có tiếng gà làm người quặn thắt ruột gan để nhớ tình nhân,nhớ ông bà cha mẹ,nhớ quê cha đất tổ . Rồi lại có tiếng gà lay động thời thơ ấu trong lòng người tuổi tác.Với hắn tiếng gà gáy trưa làm hắn nhớ lại những lúc ông nằm trên võng đu đưa dạy hắn học triết lý làm người qua Tam Tự Kinh

Nhân chi sơ, Tính bổn thiện.
Tính tương cận ; Tập tương viễn.
Cẩu bất giáo, Tính nãi thiên...

Dưỡng bất giáo, Phụ chi quá ...

Ngọc bất trác, Bất thành khí...

Viết : hỷ, nộ, Viết : ai, cụ.
Ái, ố, dục, Thất tình cụ.


Ừ thì hắn thuộc làu nhưng liệu hắn làm được bao nhiêu trong lời dạy của ông.Hắn nằm đây nghe gà gáy một cách lầm lì uẩn ức,nghe giữa một đống ngổn ngang như một bãi rác của cuộc đời giữa phố thị.

Hắn thèm nghe tiếng gió,tiếng sáo diều vi vu và thèm cả nụ hôn mộc mạc thủa nào của con Tím chứ không phải cách đá lưỡi điêu luyện của một Tử Thanh xa lạ nhưng cũng chính vì cái cách điêu luyện một cách rất riêng của Tử Thanh trong một lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên tụi nó gần gũi xác thịt với nhau đã cuốn hắn vào bể dục vô tận.

Hắn lao vào ghề này lao vào thân xác hàng loạt các người phụ nữ khác chỉ để hòng kiếm lại cảm giác rung bật bất tận từng tế bào nhỏ trong cơ thể,từng mạch máu từng nơtron hoà quyện thật sự như một dàn đồng ca hợp xướng .Nếu không có cái lần đầu tiên ấy thì chắc hẳn hắn đã và đang làm ở một công ty kiến trúc nào đó và với tài năng thực thụ của hắn có thể đưa hắn lên một tầm nào đó của xã hội này chứ không phải là hàng ngày làm việc trên chiếc giường trong cái quan tài đen nghịt luôn mát lạnh và không bao giờ thiếu hương đàn bà.

Nếu chân trời hy vọng chỉ là sự thịnh vượng và giàu có vật chất thì đúng là với hắn chả có gì phải nhờ vào hy vọng .Tham vọng của hắn không nằm ở một gia đình hạnh phúc , một người vợ ngoan hiền , một bầy trẻ thơ nô đùa và lớn lên trong tình thương của hắn.

Tham vọng của hắn là khám phá những gì ẩn sâu trong thể xác đang khát cháy nhục cảm,thứ nhục cảm không thể đánh đổi không thể qui chiếu thành bất kỳ thứ gì khác.

Tham vọng đó cũng không thể tự một mình hắn làm được mà chỉ có những thân xác những tâm hồn đỏ ngầu dục vọng lao vào nhau truy hoan bất tận ,truy hoan chẳng phải vì tình yêu chẳng phải vì tiền bạc đổi chác,chẳng phải cam chịu hay ép buộc, mà đó là sự cống hiến và cháy hết mình như cách tế sống linh hồn cho quỉ dữ.

Thành ra câu hỏi cốt yếu ở đây là câu hỏi về chân trời hy vọng của con người trong hắn là gì ?

Hằng Sống vâng đó là hằng sống trong cảnh dục tối tận bất chấp thị phi bất chấp tất!!

Khát vọng mà không có ai và không có gì trong cuộc đời này có thể lấp đầy ngoài Tử Thanh hắn cũng giống như người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp*

Hắn biến mình từ vị thế kẻ đi tìm kiếm khát vọng chuyển biến thành người ban phát khát vọng cái khát vọng mà hắn tích tụ đủ để lan truyền như một cơn dịch bệnh . Và cũng như người phụ nữ Samari hắn cũng có thể nói ..tôi có vô số vợ nhưng không ai trong số đó là vợ thật thụ của tôi cả..


*Kinh Cựu Ước
Chương IV


Hồi ức như bức tường thành không đủ dày để chắn đi luồng tư tưởng đang chạy trong đầu Tử Thanh.

Nó có thể chặn ở ngoài vỏ bọc nhưng tận trong đáy lòng nó tự biết mình đang kiếm cái gì, không lẽ cứ phải nằm im hưởng thụ thì mới là con nhà gia giáo, nằm và chờ được ban phát thì mới được xem là con nhà lành

Và khi những khát khao được đáp ứng thì phải nén người lại không cho những thét gào bộc ra, kìm nén những tiếng rên la hoặc cả những khi nó muốn Khóc lên vì những tưởng những rung cảm kia có thể đốt cháy nó thành tro bụi trong hoan lạc .

Tím không kiếm hoan lạc , nó đi kiếm sự che chở, sự yêu thương.Yêu như nó trút hết tình yêu vào mối tình đầu xa xăm

Cuộc sống của nó và thằng Đẹt vẫn gói gọn trong cái quan tài.

Thèm khát quay về với sông nước , bờ cây, ngọn cỏ.Nhưng họ không muốn đánh đổi vật chất và sự hưởng thụ đang có .

Đêm qua nó và thằng đẹt không ngủ.. nó ngồi nghe Đẹt nhớ và kể lại di chúc của ông nội.

Dòng Tộc

Còn kịp không để đưa dòng tộc họ Văn phục hồi và thoát khỏi lời nguyền tuyệt tự , tuyệt tự cả về con cháu , tuyệt cả đường công danh, danh dự và truyền thống.

Có lẽ là không vũng bùn cuộc đời đã kéo chìm họ vào nhơ nhuốc ,tẩy thanh linh hồn đâu chỉ bằng sự xám hối ăn năn.Tạo ra thế hệ sau có ích gì khi ai sống trên đời này cũng rơi vào bể khổ của thất tình lục dục.

Sau nỗi đau này là một nỗi đau khác, bất tận đau thương và bi ai.

Dòng Tộc

Hãy lụi tàn đi cùng nhưng linh hồn ai oán.

Căn nhà lợp mái âm dương vỡ vụn với thời gian, ruỗng mục bởi mối mọt và sự tàn phá của con người.Cuối cùng nó cũng chính thức sụp đổ khi Nhất Tích tự sát .

Ai đó đồn rằng con Tím sau khi chôn cất thằng Đẹt đã đi tu ..

Khói mờ hương nhan..Một bóng nâu sòng đang khẩn cầu:

Hãy Để Mưa Rơi..rơi để tẩy thanh hết bùn nhơ cuộc đời..Mưa rơi ..rơi mãi .Mưa thấm trên bia mộ rồi cũng từng ngày mài mòn bia.

Âu chỉ còn trong cát bụi một thoáng hình hài chứa cả bùn và nước mưa , mưa màu máu.



+++++++++++++++++++++++++ Hết +++++++++++++++++++++++++
Sài Gòn ngày 8/12/2012

Ngạo Thế Cuồng Sinh
Tiếp tục sáng tác đi lão. Hay lắm đấy, nhân vật chính nói như thế nào nhỉ? Oài! rất liêu trai và sống động như đời thường.