Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Kể Chuyện Một Loài Hoa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tôi đã kể nhiều câu cổ tích
Hôm nay lại kể chuyện hoa đêm
Ngày xửa yêu hoa nên rất thích
Bao ngày xuôi ngược bỗng rồi quên…

Vào thuở xa xưa có một chàng
Mài miệt bao năm mộng dở dang
Sách đèn rồi chẳng thành danh toại
Để lòng trĩu nặng nợ bồng tang

Và có tơ duyên với một nàng
Tháng vun vén gánh hành trang
Mong chàng đỗ đạc nên kỳ tích
Chàng cất kỳ công chẳng phụ phàng

Rồi đến kinh kỳ rồi ứng thi
Xa xôi vạn dặm chốn đường đi
Người ấy không về nàng đợi mãi
Đã mấy xuân sang chẳng tin gì

Mòn mỏi trông chờ mòn mỏi mong
Mà sao biền biệt bóng tình quân
Chiều chiều ra bến nhìn kinh thí
Để gió trêu đùa phai sắc xuân

Một mùa xuân nữa đã trôi qua
Bóng núi giờ đây cũng đã tà
Một đoàn người ngựa về quê cũ
Chàng là quan Trạng với yên xa

Nhìn cảnh hoang tàn nhà xác xơ
Người xưa chẳng thấy , chẳng mong chờ
Hỏi thăm mới biết ba thu trước
Nàng đã ra đi mãi đến giờ

Lòng nát tan hồn tim cũng tang
Chàng trai thơ thẩn khắp thôn làng
Đến bến sông thề trông cây lạ
Khẽ hỏi người ta biết gì chăng

Người ta mới nói giống không tên
Vừa mới ba năm bỗng mọc lên
Không hoa chỉ lá màu tim tím
Cành vương kinh thí hướng chênh vênh

Rồi bỗng cây xoè hai nhánh sang
Một chồi hé nụ thắm mơ màng
Và hoa son sắc như tình ý
Phải chăng hoa ấy hoá thân nàng?…

22.02.08


Cảm hứng từ bài hát này:
Chuyện Loài Cỏ Đêm (Click to View)
Chuyện Hoa Tigôn

[Hình: 20857248_9091.jpg]

Ừ thì giờ hai đứa mỗi nơi
Em cũng đã tay bồng tay bế
Vẫn ngắm Tigôn những khi có thể
Lại trầm tư suy nghĩ chuyện xa xưa…

Còn yêu ư? Nỗi nhớ hãy còn chưa!
Là ký ức thuở nào xa xôi lắm
Dáng tigôn trong anh còn rất đậm
Giàn hoa ngày nào còn thắm trong anh…

Còn yêu ư? Chỉ một thoáng mong manh
Là hình bóng em anh, là kỷ niệm
Nhìn chốn xa xưa khung trời tím rịm
Vòng tay ngày nào âu yếm đã xa xôi….

Đã hết thật rồi cảm xúc trong tôi
Em đừng nhớ làm chi để rồi thêm khổ
Giàn Ti gôn vẫn ươm mùa nở rộ
Một thuở yêu người, một ít nhớ em ơi!

Có một thời hình như chửa xa
Đôi vần anh viết - Osaka
Mong bình yên phố em về đó
Ngày nắng tin yêu thắm mặn mà.

Rồi một buổi nào ta dạo qua
Con đường đêm bỗng rực màu hoa
Osaka - lửa từng chùm múa
Lúng liếng cười, em ủ mộng ngà.

Tàn giấc mơ rồi, ngày bão qua
Osaka - lệ nắng rơi nhòa
Em về lầm lũi nhặt mùa úa
Rắc giữa chiều buông muộn xót xa.


(P/s: "Tự sướng" luôn nè!blushing)
[Hình: IMG_1203-1.jpg]
tôi sẽ kể cho em nghe
có một loài hoa mang tên :"mắc cỡ"
những đóa hoa nhu mỳ bỡ ngỡ
khẻ chạm vào lá khép vu vơ

hoa mọc trên đồng, hoa mọc trên nương
và e thẹn như tên mình "mắc cỡ"
nên hoa không vươn cao đứng dậy
sống khép mình ẩn náu cả mùi hương

sáng thức dậy hoa nép vào lá cỏ
sợ giọt sương đọng lại những phong tình
và khi ánh bình minh vừa tỉnh giấc
hoa buông mình rộng mở một vòng tay

hoa thân mình lại phủ thật nhiều gai
bỡi mắc cỡ nên sợ đời cắc cớ
chạm vào mình cho phận số phiêu linh.

tôi kể cho em và nhớ hoài loài hoa ấy
bông tròn tròn tím biếc khoảng trời xa
tôi nhớ hoa như nỗi nhớ quê nhà
ở nơi ấy cũng có người hay "mắc cỡ"

Hoa Bâng Khuâng

[Hình: wisteria-black-dragon.jpg]


Này em bao người cứ hỏi
Sao hoa tên là bâng khuâng
Anh cười mông lung và nói
Hoa như cô gái đang xuân

Này em bao người cứ ngỡ
Bâng khuâng, tên hoa vu vơ
Trong anh như là duyên nợ
Lòng chìm vào muôn câu thơ

Này em bao giờ hoa nở
Bâng khuâng trao nhau yêu thương
Cho ta thôi hoài trăn trở
Đưa nhau vào cõi thiên đường! Heart
(19-02-2011, 11:35 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Hoa Bâng Khuâng

[Hình: wisteria-black-dragon.jpg]


Này em bao người cứ hỏi
Sao hoa tên là bâng khuâng
Anh cười mông lung và nói
Hoa như cô gái đang xuân

Này em bao người cứ ngỡ
Bâng khuâng, tên hoa vu vơ
Trong anh như là duyên nợ
Lòng chìm vào muôn câu thơ

Này em bao giờ hoa nở
Bâng khuâng trao nhau yêu thương
Cho ta thôi hoài trăn trở
Đưa nhau vào cõi thiên đường! Heart


Hoa Bâng Quơ


Người ơi! sao người cứ hỏi
Hỏi hoài cái hoa Bâng Khuâng
Bực mình lên rồi nhé đấy!
Hỏi hoài nên hoa bâng quơ.

Người ơi! bỡi người cứ hỏi
Bây giờ thành hoa bâng quơ
Cũng bỡi tại người cắc cớ
Giả vờ làm như ngây thơ.

Người ơi hoa này không nở
Nở rồi sợ tình vu vơ
Nên cho những lần hoa nở
Tôi thầm kêu hoa bâng quơ.

Viết vậy mới đúng nguyên kịch bảnLaugh
(20-02-2011, 08:32 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(19-02-2011, 11:35 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Hoa Bâng Khuâng

[Hình: wisteria-black-dragon.jpg]


Này em bao người cứ hỏi
Sao hoa tên là bâng khuâng
Anh cười mông lung và nói
Hoa như cô gái đang xuân

Này em bao người cứ ngỡ
Bâng khuâng, tên hoa vu vơ
Trong anh như là duyên nợ
Lòng chìm vào muôn câu thơ

Này em bao giờ hoa nở
Bâng khuâng trao nhau yêu thương
Cho ta thôi hoài trăn trở
Đưa nhau vào cõi thiên đường! Heart


Hoa Bâng Quơ


Người ơi! sao người cứ hỏi
Hỏi hoài cái hoa Bâng Khuâng
Bực mình lên rồi nhé đấy!
Hỏi hoài nên hoa bâng quơ.

Người ơi! bỡi người cứ hỏi
Bây giờ thành hoa bâng quơ
Cũng bỡi tại người cắc cớ
Giả vờ làm như ngây thơ.

Người ơi hoa này không nở
Nở rồi sợ tình vu vơ
Nên cho những lần hoa nở
Tôi thầm kêu hoa bâng quơ.

Viết vậy mới đúng nguyên kịch bảnLaugh

Bâng quơ rồi lại bâng khuâng
Ô hay hoa lạ, hay lòng lạ đây
Nửa muốn bước, nửa ngại đầy
Yêu thương trong chín mà ngòai còn xanh010
(Thiệt nà khổ chị mí anh016)
[Hình: BdCBeWbhJZLMhIzV7E32sA.jpg]

Thương tặng chị HN

Có những niềm riêng
Nhốt mình trong cõi thiêng vực thánh
Chưng cất ngọt lành
Từ những mảnh đất đời khô cằn, cay đắng
Đau ngàn mũi kim châm
Vẫn trổ hoa đức hạnh
Rút ruột dệt thơ
Dâng tặng người, đời
Những đóa thanh khiết nguyên sơ.

22.11.10

P/s: Quật mộ, gom dzìa cho xôm tụ010