Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ của mình...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4


Thơ mình chẳng biết hay không?
Mà sao mỗi tối lưng còng bút nghiêng?
Bao nhiêu u uẩn muộn phiền
Dồn vào nét mực luân phiên khóc cười
Giá như hiểu được tiếng đời
Để cho bãn ngã ngưng lời cực đoan...

Phiêu Dao
Bởi vì mình thích thơ ca
Cho nên hễ cứ nói ra là vần
PD
Giọt Mồ Hôi

Ồn ào mấy giọt mồ hôi
Đổ ra lách tách bên đời cuồng quay
Chắc đang ngong ngóng gió ngày
Chờ khi khô ráo mà bay giữa trời
Ngẫm ra cũng thật là vui
Công danh một kiếp tiến lùi lưỡng nan
Mồ hôi còn dịp bay hoang
Đời người kẹt cứng với ngàn gian truân

PD
Để râu từ thủa còn non
Đến khi lên lão vẫn còn để râu
PD
Thơ tớ trong này hết chỗ chê
Câu từ phức tạp, chữ nhiêu khê
Thế mà có bạn cảm ơn tớ?
Cảm động mà vui khắp nẻo về
PD
Thơ Đêm

Bây giờ,chắc phải viết thơ
Cho người thiên hạ thẫn thờ cùng ta
Cho con muỗi quấy với ta
Tay theo nhịp vỗ,trăng tà theo đêm
Quạt nan phe phẩy ngực mềm
Miệng râm ran tụng thơ đêm một lần
Thức khuya,nên cũng phân vân
Giữa cú pháp,giữa nhiều lần gieo âm
Thức đêm,cặp mắt quần thâm
Lời thơ hổn hển,ý tầm bậy chơi...
PD


Xé ngang một mảnh tình đời
Một lưu lại..
Một thả trôi giữa dòng
Xé tan một kiếp long đong
Để còn trông thấy màu hồng đời nhau
Xé nhanh một ý, một câu
Làm cho nhân thế nghiêng đầu suy tư
Xé tình, ta xé từ từ...
Trút vào cơn hận phù hư kiếp người

PD
Sắc màu

Đỏ như một buổi hoàng hôn
Vàng như lá úa giận hờn bay ngang
Đục như cuộc thế của chàng
Trong như nước mắt sang ngang ngại nhìn
Đen như sự thật đời mình
Mộng nào mộng cũng trắng tinh bất ngờ
PD
Trích dẫn:

Xé ngang một mảnh tình đời
Một lưu lại..
Một thả trôi giữa dòng
Xé tan một kiếp long đong
Để còn trông thấy màu hồng đời nhau
Xé nhanh một ý, một câu
Làm cho nhân thế nghiêng đầu suy tư
Xé tình, ta xé từ từ...
Trút vào cơn hận phù hư kiếp người
PD

Quăng

Quăng sầu lăn lóc trên sân
Không ai nhặt...
Ta bần thần lượm lên
Quăng sầu ra phố lênh đênh
Lỡ làm cơn lụt bồng bềnh niềm riêng
Đổi sầu muốn lấy bạc tiền
Đời không giúp đỡ
Lại phiền muộn nhau...
PD
Cắn

Cho em cắn nhẹ vào môi anh
Bên dưới nhân trung, chỉ một vành
Ừ hãy xé tan trời ảm đảm!
Chỉ còn hoa bướm với chim oanh

Cỏ êm vườn dịu, anh nằm đây
Hãy cắn anh đi...cắn giữa ngày
Cho thế đứng nhìn, anh thỏa dạ
Cho mây nấn ná, tức quên bay

Lịch sử sẽ ghi và để đời:
"Một người chỉ cắn một người thôi!"
Ráng chiều pha thắm hai con mắt
Rực đỏ con tim của mọi người!
PD
Trang: 1 2 3 4