Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Phiếm Luận về Quan Điểm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Topic này chép từ Thi Ẩm Lâu trên Zing về. Nhưng bên kia nó là 1 topic tranh luận gay gắt và có khuynh hướng thù hằn cá nhân nên tại hạ mạo muội gạn đục khơi trong. Chỉ chọn những Comment nào vừa ý nhất. Rất tiếc là bài của chủ topic bị mình gạt ra ngay từ đầu vì tính rối rắm trong cách trình bày của nó!
=============================
Nguyên tắc trừ hai (-2)


Con thương yêu,

Từ cảm nhận và trải nghiệm của riêng bố về cuộc sống và sự giao thoa trong cộng đồng, bố rút gọn dễ nhớ là Nguyên Tắc Trừ Hai, khi con hiểu và vận dụng Nguyên Tắc Trừ Hai này trong cuộc đời, hy vọng, sẽ có cuộc sống nhẹ nhành thanh thản.

Tất cả những gì con đang có, tại thời điểm con đang có, nếu con nhận biết được và hưởng thụ được, thế giới gọi đó là Hạnh Phúc (Time Magazine, March 07)

Với tất cả những gì con đang có, vật-chất tinh-thần tình-cảm sức-khỏe, điểm mạnh, thế yếu, những mối quan-hệ xã-hội... và con biết cách gìn-giữ hưởng-thụ bày-tỏ bộc-lộ đúng với giá trị thật của nó, bố gọi là trừ không (-0), sẽ là sự TRUNG THỰC. Đã nhiều lần bố nói với con, nếu con giàu sẽ có người giàu hơn, nếu con giỏi sẽ co người giỏi hơn, nhưng nếu con trung thực, sẽ chẳng bao giờ có ai trung thực hơn con. Sự trung thực là giá trị sống của con người và là bản lĩnh sống của chính con, dám đối diện với nó là sức mạnh của bản ngã, không phải ai cũng làm được.

Nếu con thể hiện và hưởng thụ những gì con đang có, trừ đi hai đơn vị (-2), bố sẽ gọi đó là KHIÊM TỐN. Tức là mình sử dụng 80% những gì mình đang có, mình bày tỏ bộc lộ và chia sẻ nguồn lực có kiểm soát, điều đó tạo một vị thế tiềm ẩn, một sức mạnh chưa khai phá, một thế lực ngầm che dấu, một đường rút lui an toàn, một quĩ dự phòng kín đáo. Đó là phong cách sống của mỗi một con người, điều đó tạo một vùng đệm để mình không bỗng chốc trở thành kẻ khoe khoang bốc đồng, không để lại những lỗ hổng trên con đường mình đi... đây là một nghệ thuật sống đẹp và sống đầy.

Nếu con bày tỏ những gì con đang có, trừ thêm hai đơn vị (-2-2), bố sẽ gọi đó là KHÔN NGOAN. Tức là mình sử dụng 60% những gì mình đang có, mình biết mình sẽ làm gì với 40% còn lại, có định hướng có mục đích có phương pháp có tính kỷ luật bản thân. Không phải tất cả đều sống với định hướng 60-40 thế này suốt đời, tùy từng giai đoạn của cuộc sống, tùy từng thời điểm của cuộc đời, tùy thời cuộc, thế thời phải thời thế, vì thế, nó được gọi là khôn ngoan.

Nếu con lại tiếp tục trừ thêm hai đơn vị, (-2-2-2), bố sẽ gọi đó là TINH QUÁI, điều này bố không khuyến khích con làm, nhưng khuyến khích con nhận biết đề sống và dè chừng những kẻ tinh quái khác. Người ta có mười nhưng người ta chỉ sử dụng bốn, số còn lại là mượn lực của những người xung quanh, những kẻ tinh quái thường là những kẻ cơ hội, xu thời, láu lỉnh, tiểu xảo... ta không gọi tốt hay xấu... ta chỉ cần biết để sống phù hợp. Vậy đó con ạ. Cuộc sống muôn màu muôn mặt, khôn cũng chết dại cũng chết, biết thì sống.

Nếu con biết ai đó tiếp tục trừ thêm hai đơn vị (-2-2-2-2), tức là họ có mười phần nhưng họ chỉ sử dụng có hai phần, tám phần còn lại không nhận ra, giấu kín hoặc lãng phí, bố sẽ gọi đó là những kẻ NGU ĐẦN. Phàm những kẻ ngu đần, thế giới quan sẽ hạn hẹp, càm ràm xét đoán với hiện tượng mà không đoái hoài đến bản chất, rên rỉ khóc lóc với những điều vụn vặt chợt đến chợt đi...

kẻ ngu đần nói về con người,

kẻ tinh quái nói về sự việc,

kẻ khôn ngoan nói về cơ hội,

kẻ khiêm tốn nghe cả ba kẻ kia,

kẻ trung thực được cả bốn nhóm người trên chọn làm chỗ dựa.

Chọn lựa và quyết định là do con.

(TOU's blog)
Thế Sự và Thời sự
Lão Lục không có quan nên cũng không thấy điểm..........
Mà Quan là sự soi mói của thế sự khi đưa những chuyện thời sự vào Điểm....
Xin mạn phép mượn lời của một bậc trưởng thượng họ Trang về quan điểm:
Cái ý kiến phát biểu về một tuyệt đại đa số quần chúng vốn dĩ không hề được cấp quota cũng như mã số Epxort Liscence...
Người hô hào chống chiến tranh hạt nhân mà vẫn trữ hàng ngàn kho bom và đen lá chắn tên lửa đặt khắp thế giới...Đó là chuyện Thời sự...
Người ngồi gõ bàn phím sau 12h khuya đọc những dòng tào lao và post vài comment nói về quan điểm của mình ..Đó là chuyện thế sự...
Thế sự bằng an hay đảo điên vốn không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới, chỉ có thời sự mới làm nó lộn tùng phèo...

Khi không có Quan vì thế không có cơ sở để thể hiện Điểm đành mượn chuyện thế sự chửi chó mắng mèo vu vơ cho thiên hạ biết ta cũng là người biết thế thời thời thế...Đó cũng là thế sự...

Viết xong rồi chép miệng:
_ Đời mà, nó chỉ là đời thôi...

hay là mỉa mai hơn:
_ Ôi xời, chuyện đời mà...Chỉ vậy thôi...


Luctuyetngoclong
Thưởng thức- Xưa và nay
***
Mấy hôm nay đang ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện ăn của mình.
Khi xưa nghèo hèn, 8 cái miệng tròn xoe chờ mẹ đút. Cái nồi hột mít giành nhau, ăn xong đánh rắm đầy nhà mà ai cũng cười ha hả khen ngon. Quả mít tố nữ thì ăn hết cả xơ chỉ chừa mỗi cái vỏ xanh mà sao nó ngon thế. Lâu ngày ăn một ít đồ xào có vài lát thịt thì ôi thôi...hơn cả tuyệt vời. Túm lại là có ăn là có ngon.

Chưa tới 20 năm sau, Cũng cái cây mít đó sao mà nó ngọt quá, mà lại không ngọt thanh như ngày xưa, mấy cái hạt mít hết bùi. Mớ đồ ăn thừa mứa phát chán, xào mà chả có nước chấm sao mà ăn...Túm lại có khi cả tháng mới thấy 1 bữa ăn vừa miệng.

Vậy thì đâu là thưởng thức, đâu mới là giá trị cuộc sống?
***
Ngẫm lại chuyện xem của mình
Khi xưa thì cả xóm có một cái ti vi, đài chiếu toàn Phim Liên xô, thỉnh thoảng Phim Việt loại gì cũng xem ngấu nghiến. Nhớ nhất là chú diễn viên gì đó tên Thương Tín có cái nốt rùi to tướng...xem hay ơi là hay. Nghe nhạc thì loại nào cũng được, miễn là có hát là hay hết! Còn đọc sách á, thứ gì có chữ là đọc, mấy cuốn đại loại như vật lý nguyên tử hay triết học Mác LêNin cũng nhai tuốt...đương nhiên mấy truyện như Michael Faradaymình xem như sách quý, đọc tới đọc lui cả chục lần vẩn thấy hay...

Bây giờ xem phim thì khắc khe lắm nhé! Dạo qua hiệu băng đĩa xem trước tên diễn viên, tên ca sĩ. Đọc các tạp chí xem họ bình luận bài hát, phim đó thế nào mới xem. Mở tivi lên, phim Hàn, phim VN... là lập tức chuyển kênh...
Sách á! Trừ sách chuyên môn và vài cuốn cực kỳ giá trị, còn lại dẫu có cũng chỉ để kê vào kệ cho người ta tưởng trí thức...Có khi cả tháng trời mới xem một phim hay, cả năm trời mới đọc 1 cuốn truyện "xem được"...
Vậy thì đâu là thưởng thức, đâu mới là giá trị cuộc sống?


Hothiethoa

Nghệ thuật ko phải chỉ rành riêng cho các nhà bác học

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai móc đất bên đường hôm nao

Câu này có khi được 1 bác đánh dậm sáng tác ra từ năm trước. Thế mà phàm là người VN thì ko ai là ko biết câu này đấy. Cao siêu gì đâu ?!

Ba đồng một sợi chỉ đào
Áo rách không vá, vá vào áo tôi.
Chạnh lòng thiếp lắm chàng ơi!
Biết rằng lên ngược, xuống xuôi nhớ nhau

Câu này chắc cũng của đôi anh chị chăn bò cắt cỏ, hát hò chọc ghẹo nhau tử thời nảo thời nào thôi Thế mà về mới đến đầu Bắc Ninh hỏi từ đứa trẻ con đến ông già bà lão sắp xuống lỗ, ai ai cũng biết hát Phi thường gì đâu ?!

Nghệ thuật ko phải chỉ rành riêng cho các nhà bác học


Chopmat
Phiếm luận về Quan điểm

Hôm nay cuối tuần, lão Tà có chút thời gian ngồi nhâm nhi ly cà phê nhạt, đọc qua cái sê ri bài này để giải khuây. Nghĩ mình đọc mà không viết thì cũng như nghe mà không nói, có khi người khác lại tưởng là mình câm hoặc không có "quan điểm" nên lão mạo muội lạm bàn vài dòng cho vui .

Trước khi đi sâu đi sát vào quần chúng, để bàn về cái "quan điểm", thì anh em ta phải hiểu cái định nghĩa của cụm từ này . "Quan điểm", theo kiến thức Hán hẹp của lão Tà, là từ Hán nôm, đại khái như sau:

-Quan : trước giờ anh em ta vẫn hiểu lầm là từ cụm từ "quan sát" mà ra, nhưng vì không có bằng chứng gì trừ mấy cụ ngày xưa viết chữ Hán, nên nhìn theo hướng mới chữ Quan này có thể là từ "quan quyền", "quan chức" vv..

-Điểm: cũng như trên, anh em ta cho rằng nó là một góc, một vị trí vv... khi đi chung với quan thì tạo thành cụm từ có nghĩa là "góc nhìn" . Nhưng bố ai biết có khi nó chỉ có nghĩa là "điểm" , giống như 1 dấu chấm, giống như điểm 9, điểm 10 mà lúc cắp mông đến trường ta thường mơ ước vậy. Nói rộng ra thì Điểm là một hệ thống xếp hạng thôi

Vậy thì, tạm thời lão Tà giải nghĩa cụm chữ Quan Điểm là .. điểm số, là xếp hạng mà các quan chức, các vị có quan quyền, ban cho !

Có quyền, có chức, ở đây không chỉ là các vị ngồi trong văn phòng Bộ, Cục, mà mở rộng ra còn bao gồm các vị tự cho mình là có quyền xét đoán, có quyền thẩm định một vấn đề, một lĩnh vực nào vậy .

Ví dụ nhà thơ quần chúng X, tự cho rằng mình có quyền phê bình các sáng tác của anh này, chị kia, thì cũng là một dạng QUAN vậy .

Vậy tới đây thì anh em ta đã rõ là khi chúng ta nói về một Quan Điểm tức là chúng ta đang nói về một điểm số, một hệ thống xếp hạng xuất xứ từ một ông Quan. Thế thì rõ ràng là Quan Điểm phụ thuộc vào cái ông Quan ấy . Quan thì có nhiều loại Quan, Quan tham nhũng, Quan thanh liêm, Quan do dân bầu lên, Quan con ông cháu cậu, lại có Quan tự phong, Quan bị bệnh tưởng vv... Do vậy mà Quan Điểm nó cũng phong phú và khác biệt vô cùng .

Cùng một vấn đề, một lãnh vực, mà ông Quan này thì cho điểm 9, bà Quan nọ thì cho điểm 1, thế mới gọi là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua đòi chứ . Có thế thì nghệ thuật, văn hóa, kỹ thuật vv.. mới phát triển rầm rộ vui cửa vui nhà . Chứ nếu ta chỉ có một ông Quan phán rằng đi theo con đường nọ là 1 điểm, là SAI, đi theo con đường này là 10 điểm, là ĐÚNG, thì cái con đường ĐÚNG ấy nó đông đảo chen chúc lại sinh ra nạn kẹt xe tai nạn có khổ cho người dân không có quyền có "QUAN ĐIỂM" mà chỉ được theo "QUAN ĐIỂM" hay không ?

Cứ nói về thơ chẳng hạn, lão Tà thì chỉ thích loại thơ đơn giản chất phác, viết một lèo không chau chuốt văn từ . Nhưng nếu lão tự cho mình là ông Quan, rồi áp đặt cái QUAN ĐIỂM của lão cho các nhà thơ khác, thì cái kho tàng thơ của văn hóa Việt nó chỉ có ca dao tục ngữ mà thôi. Vậy thì con em chúng ta sẽ bị thiệt thòi vì không được đọc cái ướt át của Xuân Diệu, cái lãng mạng của Đinh Hùng, cái mông ảo của Hàn Mặc Tử vậy. Thế thì chán chết đi được .

Vậy nên nếu trong chúng ta ai đó tự cho mình đang ở cái vị trí cao siêu nào đó, có quyền xét đoán người khác, để mà áp đặt cái QUAN ĐIỂM của mình lên thiên hạ, thì cũng nên tự vả vào mặt cho tỉnh giấc, tự soi vào gương cho khiếp kinh, để mà vui vẻ cùng quần chúng. QUAN thì nhất thời, DÂN mới vạn đại, nếu DÂN cho mình điểm, thì hãy trân trọng vậy. Còn nếu chỉ được QUAN cho điểm, thì đến lúc thời thế đổi thay, chưa chắc được lâu bền ...

Vài dòng phiếm luận, đọc xin cứ cười ...


Linfie
Trích dẫn:Rốt cuộc topic Quan điểm là nơi mượn những quan điểm của người nào đâu á để trình bày quan điểm của chính mình nhắm vào 1 mục đích thẳng tiến mà "đập" nào đó?



Nguyên tắc trừ hai (-2)

Lão Hoa trích dẫn sao bỏ dòng này nhỉ.

Vô Hình này cũng lấy cái luận của người khác mà luận chứ có đưa ra quan điểm của mình đâu nào.

laughing