Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lãng xẹt thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ma Nữ

Đêm trước,đường khuya gạt ánh đèn
Để người xuống phố nát hơi men
Đằng xa,thấp thoáng nàng ca nữ
Nhan sắc tuyệt trần,nguyệt phải ghen

Ngạo nghễ đường thi,ghẹo mắt nàng
Xuất thơ lục bát,khen dung nhan
Hơi men hòa quyện trong thi hứng
Tứ tuyệt thầm yêu dáng ngọc nàng

Dang tay ôm ngọc,nhẹ hôn người
Ớn lạnh tủy xương,lạnh khắp người
Hơi thở chẳng đều,tim đập mạnh
Mê li một thoáng..nát hồng tươi....

Bình minh mở mắt,nắng đùa cành
Ríu rít chim non đón gió xanh
Bụi nhỏ theo giông lùa khóe mắt
Nhỏm người,tỉnh dậy,mở tinh anh

Cảnh tượng quanh mình,sao lạ quá!
Nghĩa trang heo hút,toàn cây xanh?
Mộ phần trước mặt_nàng ca nữ!
Dòng chữ nghiêng nghiêng,phủ cỏ xanh

Phiêu Dao
Cô gái Sao Hỏa

Vần trăng e thẹn liếm đầu non
Gió thở vi vu bên lối mòn
Ngắm cảnh trời Đông nghe tiếng lạ
Linh quang tỏa sáng tận trên non

Thẩn thờ,thấy lạ...ta đi theo...
Ghềnh đá chông chênh lớp lớp đèo
Tay chóng,chân leo thân vượt núi
Ánh trăng dẫn lối,gió ngàn theo

Ngỡ rằng dấu vết của người thương
Huyền ảo long lanh sáng đoạn đường
Thấp thoáng trời xa vật thể lạ
Mờ mờ tỏ tỏ giữa đêm sương

Chân trời hiện hữu dáng tàu bay
Vóc dáng thước tha mỏng mảnh gầy
Tay trắng,môi son,mày tựa liễu
Khuôn trăng thanh tú xuống thang mây

Nàng hỏi rằng ta có ý thơ?
Tặng nàng vài chữ,kẻo nàng chờ!
Tàu bay khởi động về quê cũ
Muốn đem thi phú tặng em thơ


Nhí nhảnh nhe răng ta xuất thơ
Những đàn đom đóm lộn sương mờ
Cỏ cây xao xuyến lây theo nhịp
Gió nghỉ đầu cành,tóc phất phơ...

Lưng mềm cuối nhẹ,nàng chào ta!
Từng bước lên mây,thoát ta bà
Tàu bay vụt mất bên trời rộng
Bay bổng hương trầm ngát mũi ta

Chào nàng nhé! cô em người Sao Hỏa
Bên chân trời vang vọng tiếng thân yêu
Nàng thật đẹp! giữa muôn ngàn lộng lẫy
Và đêm nay...thao thức nhớ em nhiều...

Phiêu Dao
TÂM TRẠNG NGƯỜI TÁM MƯƠI
(Tặng những ai bát tuần)


Chao ôi! màu đỏ ngập đầy trời
Áo đẹp rũ vào đôi mắt tôi
Gậy trúc bên đường rung nhịp thở
Rằng anh bát thập,em đôi mươi

Mày cong,da tuyết,dáng thanh tân
Ngực nở đôi hoa sắc tuyệt trần
E ấp chân cài then chốt chặn
Để lòng lữ khách đứng bâng khuâng

Lòng ta sớm nặng thú thiên nhiên
Cũng chẳng cần xem sách thánh hiền
Mê sắc lâm tuyền,tâm loạn ngữ
Trẻ-già điên đảo chuyện thơ điên

Khúc khích bóng chiều buổi bát tuần
Mặt soi xuống nước thấy còn Xuân
Tóc mai nhóm lại,thơ vàng vọt
Lại chuyện trêu hoa giữa cõi trần....

Phiêu Dao
A-DAM VÀ THIỀN

Buổi sáng thế, A-dam thường thiền định
Bên gốc dừa, chói lọi ánh hào quang
Nào hay biết khi lang thang mây gió!
Gặp giống người rất yểu điệu nhẹ nhàng

Rồi từ đó, thấy cô đơn quạnh quẽ
Khi ngồi thiền, lòng bứt rứt không nguôi
Anh bất chấp, bẻ xương sườn bên cạnh
Để tạo ra..một phụ nữ cho vui

Rồi từ đó! cả hai cùng vui vẻ!
Ngày lẫn đêm, mãi hú hí với nhau
Lập kế hoạch lên thiên đường trộm táo
Nên rốt cùng..bi lụy đến đời sau!
PD
[Hình: mai%20phuong%20thuy.jpg]

Mai Phương Thúy


Ta vẫn si em trong thật thà
Thật lòng thật dạ chẳng điêu ngoa
Thế nhưng thế cuộc điêu tàn quá!
Đời người đắm mộng,thích xa hoa

Còn đâu nét đẹp đóa trinh nguyên?
Vụt mất áo the vẻ diệu hiền
Lồ lõa phơi trần bên bãi cát
Ta sầu,ta khóc trách thuyền quyên

Áo dài hôm trước ở đâu rồi?
Hoa hậu ngày nào,cướp hồn tôi
Một đóa hồ li cười rực rỡ
Có lần thơ trẻ mãi bồi hồi!
pd