Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trong đêm...chờ sáng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nghe gió thổi đêm trở mình thao thức
Bóng nguyệt sầu đâu phảng phất bóng ai
Sao ta mãi nặng u hoài
Để đêm cô lạnh mệt nhoài ưu tư

Vai nặng gánh nhân sinh tình nghĩa
Cố công tìm một thuở chân tâm
một đời vụng những tàn phai
gót chân lữ thứ tiếc hoài thời gian

Ngày chạy mất, đêm nhoà hoang tưởng
Tay chạm tim, vất vưởng cơ cầu
còn đây một nửa tro tàn
gót chân phiêu bạt giờ qua nửa đời...


Đêm u buồn...Đời như loài thú lang thang trên sa mạc hoang khô cằn...Khát tâm hồn...Mơ màng dòng suối...Nhưng suối mơ đã khô cạn dòng ...

Đêm u buồn...Đời như cỏ úa nằm mênh mang dưới trời mùa đông...Phủ hình hài trong giá băng tuyết trắng...Hồn rũ chết...Bao Xuân xa nhà...

Ôi ! đêm dài...Lê thê trống vắng...Ly rượu đắng giết u sầu rũ mềm buồng tim...Mong lãng quên Xuân đến...Hồn cô đơn hấp hối ngục tù...

Ôi ! đêm dài...Gần nửa đời...Rong rêu tiếp nối...Thổ huyết tim u buồn hôn mê... [attachment=5]
Mới đây gần sáng rồi sao
Sương mai nhỏ giọt như bao giọt sầu
Rơi trên phiến lá úa mầu
Chìm trong hơi thở nát nhầu xanh xao
Mới hay gần sáng hư hao
Nắng chưa thức giấc đã ngao ngán ngày
Chiếu chăn buồn bã nơi này
Nằm yên một góc hết bày khát khao
Tiếng gà gần sáng cất cao
Tiếng người hối hả lao xao bên đường
Nhìn quanh lạnh lẽo vách tường
Tiếng ai than thở buồn dường biết bao
Thương thay đời đã tan tành
Phóng lao thôi thế thì đành theo lao
Nhìn trời gần sáng ước ao
Một người tìm giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Ô hay mộng hết rộn ràng
Trời Xuân cũng nỡ phũ phàng thế sao...
trời sắp sáng chưa?
đêm sao dài thế
đời sắp hết chưa...
những lê thê...


đêm tàn lá rũ mắt cay
trên cành -tôi -úa tình lay động rồi
đêm tàn kính phẳng chia đôi
môi trong kính thốt tiếng ngoài chẳng vang


đêm tàn nước mắt hai hàng
trong vùng ngực tối bàng hoàng cơn đau
đêm tàn chiếc lá khuya bay
và tôi lảo đảo bay theo tình đời .


Lại tàn thêm 1 đêm nữa.Trong những đêm cuối năm này,sao tìm mãi không thấy chút bình an.Vẫn ôm mãi đủ thứ chuyện dư thừa để rồi lại trăn trở những cợt đùa mà nhân gian đã ban tặng cho:


tìm sông: thấy lở, chẳng bồi
tìm người: môi nhạt nụ cười năm xưa!


Đời gắn với nghiệp.Mãi cứ bồng bềnh,nổi trôi.Dấu đời cơm áo vẫn còn in hằn dấu.Linh hồn ta u uất tối tăm mong tìm về nguồn sáng.Thử xếp lại thả hồn theo thơ mong sao "tránh chăn nhầu nát, tránh đời xốc, xoi".Câu thơ riết cũng ngút ngàn theo dòng đời.Đành thôi cố tìm trong mộng, mớ chút tàn tro:"buối ban sơ... chữ tình trong cõi đọa đày nhân thế!"


tàn đêm nghe gió trở chiều
hai ngăn tâm thất: ít, nhiều phôi phai!
Thiên Di biết kịp về tìm
tàn đêm tỉnh mộng đáy tim đọng sầu
chẳng thấy ánh sáng nào hết trơn..
tự mình cố giữ lại thôi


....

ông mặt chời ổng lắng

ổng lắng ở trên đầu

Và con người ta vẫn phải thích nghi cơ mà