Duyên Phận Chưa Tròn
Tình thủa trước như dàn tranh phong thủy
Có đôi hồn ẩn nấp chốn thâm khê
Mê nhau mãi mà quên đời phù thế
Anh tiều phu,em thiếu nữ sơn khê
Vì buồn gió nên hoa gầy trăng lạnh
Bốn mùa thơ tàn tạ giữa thời gian
Anh vẫn bước với lời ca sáo rỗng
Khói lênh đênh bên cảnh núi mơ màng
Rồi hai ngả chia đôi từ thủa ấy
Anh lụy tình,em rạo rực vàng son
Lòng băng giá theo cùng ngày tháng héo
Và hình như duyên phận chửa vẹn tròn
Phiêu Dao
Trái ngang
Em cất bước để lệ lòng trên mắt
Và sầu rơi trên những cánh tay khô
Một cảnh tượng với muôn ngàn huyễn hoặc
Đời trái ngang và một cánh liễu bồ
Em đứng đó_một trời thu có phải?
Ngã ba đường tóc lộng gió hôm nào
Ta hội ngộ giữa muôn trùng im lặng
Để tiếng buồn kềm lấy tiếng xôn xao
Phiêu Dao
Thương Em
Thương em một kiếp hồng nhan
Thân chôn mộ địa lỡ làng nét xuân
Lao đao nắng Sở mưa Tần
Cuối đời lận đận lại rưng rưng sầu
Sông sầu bể khổ vì đâu?
Để đôi ý hiệp tâm đầu chia phôi
Đến giờ,tóc bạc da mồi
Sơn minh thệ hải trong tôi ghi lòng
Em về ngự cõi Lư Bồng
Anh than khóc giữa thinh không ta bà
Từ ngày hai ngả cách xa
Anh vừa tỉnh, lại khóc oà ngất đi
Không ngờ em đã ra đi
Ngọc cười hoa thốt nhu mì còn đâu!
Thời gian thấm thoát trôi mau
Điên cuồng nhớ /loạn cuồng câu /thơ trào
Phiêu Dao
Hẹn nhau
Hẹn nhau giữa ngã ba đường
Ngờ đâu lạc giữa muôn phương chợ đời
Hai ta đóng vở kịch đời
Gặp nhau mắt ướt im hơi lặng buồn
Ngày em bước,đẫm lệ tuôn
Còn ta len lén nỗi buồn vương mang
Mộng về ngày ấy xuân sang
Tình yêu tựa sóng dịu dàng ru êm
Một hôm gió cuốn mây mềm
Chia tay chua xót tình thêm tội tình
Một chiều ôm ấp thơ trinh
Rưng rưng dĩ vãng một mình rưng rưng
Hôm nay,tim bổng ngập ngừng
Nhìn em,ngấn lệ,bước chân gọi buồn
…………………..
Hẹn nhau giữa ngã ba đường
Ngờ đâu lạc giữa muôn phương chợ đời
Phiêu Dao
Thưa Em
Thưa em!... từ thưở gió vờn mây
Trời đêm ôm ấp mảnh trăng gầy
Có kẻ si tình đan áo lá
Cuồng vọng mê nàng,mãi đắm say
Thưa em!..từ thưở tiếng chuông ngân
Lệ rớt dòng tuôn biên biết lần...
Đỏ cháy non Đoài bao xác pháo
Ầm ầm dồn dập những đôi chân
Thưa em!...từ thưở em sang ngang
Nghìn dặm nhìn nhau trong tất gang
Nuối tiếc tình xưa đà vỡ vụn
Rằng ta vò võ nhớ thương nàng
Thưa em!..từ thưở khóc rồi than!
Chén nguyệt nghiêng nghiêng mắt của nàng
Gửi gắm lời ca buồn thảm thiết
Hồn nương tiếng hát trách sang ngang
Cớ sao đắm đuối những đôi mi?
Ta trách hôm xưa nàng bước đi...
Đắm say chi mãi nhung với lụa?
Giờ trách..ôi thôi!..chẳng được gì!
Phiêu Dao
Thương Nhau
Thương anh,em lội tận sông sâu
Tà áo thiên thanh nhàu nát nhàu
Trôi phấn trôi hương tan phận ngọc
Thùy dương thảng thốt thét đôi câu
Thương em,anh trèo tận núi cao
Vóc dáng thanh tân nhào đổ nhào
Chân bước chênh vênh khua thạch quyển
Phù trầm trọn kiếp,mắt xanh xao
Thương nhau,vướng nặng tình đa mang
Tay gói đêm sâu thành thở than
Đã trót thương nhau,sao chẳng đến?
Bao giờ,nối lại mối cầm loan
Đêm sầu,lặng lẽ khúc trầm ngâm
Thương buổi tròn trăng bước lỡ lầm
Chất ngất ưu hoài theo tuế nguyệt
Thương cho duyên phận...ôi! thương tâm!
Thương!...
Phiêu Dao
Vừa rồi
Vừa rồi,hoa nở nhuỵ đơm
Cánh thư anh viết mừng em lấy chồng
Gạo châu củi quế hết mong!
Đành dâng áo vải kết lòng trắng trinh
Dù sao vẫn nặng nghĩa tình
Đơn sơ mộc mạc tinh sương hôm nào
Anh vào quân ngũ năm nao?
Mà nay,em đã bước vào hai mươi
Tuổi xuân là tuổi đẹp đời
Mong em ngọc thốt hoa cười vẹn nguyên!
Câu chào lời chúc đầu tiên
Và ngay sau đó ưu phiền dài lâu...
Phiêu Dao
Lạnh
Đường về sương buốt canh thâu
Đèn đêm soi những mái đầu phênh vênh
Phố khuya sỏi đá gập ghềnh
Bước chân du tử lênh đênh giữa đời
Hẻm sâu không một tiếng cười
Tình xa hun hút đời người quạnh hiu
Đêm về đầu xóm tịch liêu
Chia ly ngấn lệ,mến trìu khóc nhau
Sương đêm bủa khắp mái đầu
Rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm
Đêm xưa trăng chẳng soi thềm
Lời yêu chưa thốt,môi mềm còn rung
Từ giờ đến lúc lâm chung
Thì người vẫn mãi mông lung với người
PD
Cô đơn
Nằm nghe lam chướng thị thành
Rủ rê cát bụi phủ xanh mái nhà
Tao phùng ngay giữa phồn hoa
Thì ai nỡ để cách xa muôn trùng
Mặt hoa nay đã ngại ngùng
Đàn con vây kín môi rung ru hời
Cô đơn gởi chút mơ lời
Nàng nghiêng nghiêng nón buông lơi tóc buồn
Dư ba sót lại dòng tuôn
Mắt sầu theo dõi nỗi buồn hàm ca
Dáng nàng đứng giữa phong ba
Ta gạ gẫm những điệu đà không cân
Thương nàng dáng đứng phong trần
Bàn tay nội trợ,bàn chân chung tình
Phiêu Dao
Buồn buồn..
Buồn buồn...
Nhặt chiếc lá rơi
Ép vào trang sách
Lưu lời hợp tan
Buồn buồn...
Gãy một khúc đàn
Để cho nhân thế hoang mang đôi điều
Buồn buồn...
nghé một cánh diều...
Cho con mắt ép đăm chiêu lệ sầu
Buồn buồn...
Viết lách dăm câu
Cho mình hốt hoảng
Sầu đau phận mình...
PD