Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ru hồn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
dịu dàng...
một tiếng ầu ơ
dăm câu ca cũ
lời thơ xưa rồi

ru hồn...
vài tiếng chơi vơi
hồn ơi hồn ngủ
mặc đời hợp tan

bỏ đi...
những nỗi lo toan
quên đi những chuyện...
đa mang thủa nào...

hồn còn...
mộng mị nơi nao...
hồn còn thương nhớ...
người nào phương xa

thôi thì...
tình nghĩa đã qua...
người thương nhớ đó
giờ là cố nhân...
xưa kia...
duyên nợ...
ân cần...
thì ôn kỷ niệm...cho lần gặp nhau

mặc đi...
người đó giờ đâu
quên đi...
những cái âu sầu hồn mang

thôi rồi...
những giấc mơ hoang
hồn ơi hồn hãy...ngủ ngoan đi nào



Ru chính mình

Cây múc nắng rưới lên mình vội vả
Để hoa cười rung rớt hạt lung linh
Phố nhộn nhịp tiếng người xe hối hả
Mắt nhà ai vừa hấp háy trao tình?

Thu đô thị đã vài lần vắng bạn
Chén trà xanh nhấm nháp vài lần cay
Mắt rưng đỏ một chiều văn tản mạn
Đã chia đôi hay vĩnh biệt nơi này?

Đợi gì nữa? sao không vào cơn mộng?
Để mơ về từng cánh nhạn rong chơi
Ta ngẩn mặt bật cười đầu ngang ngửa
Ngó thơ ai lấp biếc một vùng trời

Phiêu Dao