Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngoại
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thơ cho Ngoại

Con làm thơ cũng nhiều rồi
về bao nhiêu chuyện tình, đời, thế nhân ...
Nhưng chưa có được một lần
viết cho Ngoại, dẫu con hằng kính yêu .

Dù cho tuổi đã về chiều
thương con, Ngoại vẫn dắt dìu bước non
Dạy con cuộc sống vuông, tròn,
Dạy con không nản chân bon giữa đời ...

Tháng năm đè nặng lưng người
Giúp con, nuôi cháu, chẳng ngơi tay già ...
Ngoại từng nói với con là:
"Ngoại vui với cháu con mà vui chung"...

Năm xưa con bước lên đường
Ngoại ra tiễn cháu, ai lường được đâu ...
Bây giờ mắt đỏ con đau,
Vẫn chưa nói kịp một câu ân tình ...

(Tà Cái)
Sinh ra Ngoại đã mất rồi
Chỉ nghe trong truyện, trong lời mẹ ru...
Lời ru có gió mùa thu
Lời ru như nắng đánh đu trưa hè.
Ngoại như bà Tiên hiện về
kể bao chuyện lạ, đọc vè, đọc thơ.
Bao năm rồi con vẫn mơ...
nằm gối tay mẹ, nghe thơ nghe vè..
Rồi bóng Ngoại lại hiện về,
Tóc pha sắc cước, Ngoại cười với con

(daisonvuong)
Ngoại

Ngoại ngồi móm mém nhai trầu ..
Mắt xa đăm đắm ..tràng nâu lần đều
Bức tường xưa cũ rong rêu ..
Trên ghi bút tích ..gương nêu gia đình
Kiếp trôi như kiếp lục bình..
Bảy mươi năm lẻ hy sinh thân già..
Mẹ con vương vấn sầu đa ..
Để ngoại cơ cực tuổi già xót đau ..
Tóc bạc ụp xuống mái đầu ..
Dầm mưa dãi nắng ..mong câu an bình
Thế rồi ..lão bệnh tử sinh ..
Ngoại ra đi lúc bình minh đón chào ..
Nhớ ngoại tiếng khóc như gào ..
Ngoại ơi có nhớ ..hãy vào giấc mơ ...
Vuốt đầu dạy bảo trẻ thơ
Trọn tình trọn hiếu kính thờ mẹ cha ..
Nay con sắp nữa bước già ..
Nhớ lời ngoại dạy ..chữ tà né buông

NTCS
Lâu rồi con không dám viết thơ..
Bởi lẽ từ khi mắt ngoại mờ
Bởi lẽ thơ cầm tay không đọc..
Nhỡ làm ngoại khóc nhớ ngày xưa..
..

Lâu rồi con đâu dám viết thơ
Con sợ rồi con nhớ chuyến đò
Ông chèo áo mỏng trong mưa lạnh
Ngồi đợi trường tan - chở học trò

..

Lâu rồi con không dám hỏi thăm
Cầu tre gầy gụi nắng mưa dầm
Ngoại có tựa cầu bên sông vắng
Dỏi bóng hoàng hôn lặng khóc thầm

(dongdong)
Người ta viết về Ngoại...
Những dòng chữ bồi hồi ray rứt
Tôi mượn lời viết gởi Nội tôi
Nét bút đơn sơ trên trang giấy học trò
Nhớ lại thuở Nội cầm tay nén nót...
Uốn dòng chữ mềm như uốn cả đời con
Uốn những câu hò...điệu lý, dân ca...
Thành một lời ru chảy vào tim tôi nhỏ bé
Tôi lớn lên có lời ru của Mẹ
Có dỗ dành của Cha...
Nhưng chao ôi! Tôi lại thèm chiếc nôi của Nội
Khẽ đong đưa giấc ngủ theo về...
Nội ơi....khi con thốt được thành lời:
Con nhớ Nội...cũng là lúc mắt cay xoè...mặn đắng
Ngân ngấn lòng nhớ lại tiếng Nội ru:
Ầu...ơ...Tiếng ru nấc lại trong lòng
Bao năm Nội phải lưng còng...vì con

(lanhdien)