Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đàn ông chỉ khóc khi thái hành
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

KyYenNhien

Đàn ông ai lại khóc, hẳn rồi.

Nhưng cái hồi đàn ông U5, tức là đàn ông bé thì khóc kinh không tưởng, hờn lên thì cứ gọi là nước mắt chảy thành sông. Hồi đó khóc nghề tới mức mỗi lần cãi nhau đánh nhau với chị họ, nó khóc ko ai để ý thì thôi, có người nhòm ngó phát là khóc theo luôn, thế là chả ai biết đâu là nạn nhân đâu là thủ phạm.

(lan man tí, hồi trước đọc bài j của bác nầu bẩu làm đàn ông khó lắm, cố gắng cả đời chưa chắc thành đàn ông chân chính. Hồi đó còn trẻ trai dễ bị tác động nên tâm đắc phết, sau đầu thêm tí sỏi mới thấy thế không ổn. Giữa cõi đời chém gió này mà mở mồm ra bẩu tao ko phải đàn ông là bỏ mẹ rồi. Đàn ông nó nghe thế là chạy mẹ luôn, ko có anh em bạn bè j nữa sất; chị em nghe thế thì giả vờ thương xót tí xong cho luôn vào blacklist, hết đường đong đưa tán tỉnh; vô phúc gặp đúng thằng gay nó nghe đc nó lôi vào bụi tâm sự thì tàn mẹ đời trai. Thế nên ta cứ phải dạng chân vênh mặt vỗ ngực I’m a man cho nhân dân tin tưởng đã, đầy thằng chém gió hơn còn gào I am legend mà có ai bẩu j đâu).

Hồi bé bé thì chả sao, vì trẻ con đứa nào ko khóc. Nhất là với kiểu dạy dỗ của các bà các mẹ, con đi vấp ghế ngã là đánh chừa cái ghế, dẫm vỏ chuối xòe là đánh chừa vỏ chuối, chó mèo vô phúc chạy ngang ngã con bà thì vào nồi ngay tắp lự. Thế nên các thiếu niên nhi đồng lúc điếu nào cũng có cảm giác mình là người bị hại, mà bị hại thì hẳn nhiên là vô cùng đáng thương tội nghiệp, mà đã đáng thương tội nghiệp thì tội j ko gào khóc cho các bà các mẹ hết hồn mà chạy tới vỗ về hôn hít.

Nhưng lớn thêm một tí mà vẫn ngoạc mồm khóc nhè là không được. Chị em sinh ra là để khóc, đến 80 90 khóc vẫn chả sao. Nhưng đàn ông 7 tuổi vẫn khóc là vấn đề mang tầm cỡ quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, gia đình và bạn bè bắt đầu vào cuộc. Mọi hình thức sỉ nhục được áp dụng mỗi khi đàn ông trót nhỏ ít nước mắt ví dụ như thằng đàn bà, hơi tí chảy nước đái… blah blah blah. Bạn bè cũng góp phần trong công cuộc cải tổ nhưng do khả năng ngôn ngữ còn giới hạn nên chỉ sỉ nhục một cách đơn giản kiểu đồ con gái. (mà điếu hiểu sao đàn ông mà có tí tính cách của chị em hay bị so sánh với chị em là nhục nhã lắm, còn chị em mà có tính đàn ông lại được gọi là phong cách hay cá tính bỏ mẹ j không hiểu nổi)

Mặc dù những thằng đang sỉ nhục mình vẫn khóc đều đều hàng tuần đôi khi hàng ngày, nhưng đàn ông cũng dần cảm thấy khóc là động từ không nên có trong từ điển của đàn ông. Thế là đàn ông bắt đầu không khóc nữa. Thay thế cho khóc là nhiều hành động khác, mang nhiều sắc thái khác nhau. Cái mang tính lãng mạn như hái hoa tặng bạn lớp trưởng, cái mang tính trí tuệ pha lẫn hành động như trốn học đi chơi điện tử 6 nút, có cái lại đầy chất đàn ông như ngồi lòng nghe cô giáo tâm sự chuyện thất tình (vừa nghe vừa ăn kẹo).

Lớn thêm ít nữa, đàn ông biết thêm một kiểu khóc khác, kiểu khóc mà các chú sinh viên trọ nhà bà ngoại kinh sợ hơn cả hết tiền, ghẻ, người yêu dỗi v.v… Kiểu khóc mà nhỡ có chú nào trót khóc mà còn về than thở với các chú khác thì sẽ bị sỉ nhục đến không thể nào ngẩng đầu lên được. Đó là “khóc ngoài quan ải”. Mặc dù chưa hiểu tại sao đứng khóc ở biên giới lại nhục và các chú đi chơi với các cô có 1 buổi tối thì chạy thế nào ra đến biên giới được nhưng với lòng tự trọng cao vòi vọi, đàn ông thề không bao h để bị sỉ nhục như vậy. Thêm một lý do để đàn ông không khóc.

Càng ngày, nước mắt đàn ông càng biến mẹ đi đâu mất. Nước mắt có thể xuất hiện trên vai, có thể ướt đẫm ngực áo nhưng không bao h làm nhòe mắt. Đàn ông không khóc khi thất bại, vì nước mắt chỉ làm con đường đi tiếp thêm trơn trượt. Đàn ông không khóc khi tình yêu ra đi, vì nước mắt chả làm được mẹ j mà chỉ xóa nhòa hình ảnh của đàn ông trong trái tim người cũ.

Mắt đàn ông chỉ ướt sáng nay, khi đàn ông thái hành tây xào thịt bò.
Tấn tuồng cuộc đời ..
Đèn màu xoay xoay..
Ta cũng xoay vần vũ giữa khóc và cười..
Tấn tuồng cuộc đời..
Ta nhe răng cười khi lòng đang chảy máu..
Ta đâu có quyền khóc .. chỉ có quyền làm cho người khác khóc .. khóc thay ta những cam chịu .. những đè nén đến tận cùng của chữ nhẫn rồi chợt buông tiếng thở dài rồi ..Thôi Kệ.
Ta có nghe ở đâu đó người ta nói cười là tiếng khóc khô không lệ.. tiếng cười vỡ tan trong không gian đặc quánh bụi .. mồ hôi .. nước hoa .. nước mắt của những con người bán đi tất cả các phẩm giá của con người để đổi lấy tiền. những đồng tiền chua cay.. nắn .. bóp ..rờ/ haha.. ta lại bật cười .. cái nhếch mép khinh mạn của ta lại càng làm thiên hạ .. ghét..
Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày bước ra sân khấu cuộc đời lại nói ụ ư .. biến .. mày khóc ư .. về nhà mà khóc .. trù bố mày làm ăn không được .. phải cười khi ra sân khấu cuộc đời con ạ ..Mẹ ốm .. mặc .. cha đau mặc .. mày vẫn phải cười vì tao trả tiền cho mày vì cái sự cười.. cái sự buông thả thân xác.. và cả tiền bán đi cái tự trọng cơ mà ..
Ta lại cười..cười trên nỗi đau chung của đồng nghiệp..

Sáng nay ta không thái hành tây.. mà giã hành tím làm chả ..thế là nước mắt giàn giụa

Nhớ cái hồi nẫu hồi nầu... đàn ông cũng không từng biết khóc. Có cái câu giề " Anh hùng chỉ đổ máu chứ không rơi lệ" giề giề đó, mà đàn ông trong thiên hạ thời đó đua nhau làm khẩu hiệu sống cho mình.

Thời " da ngựa bọc thây" biết bao nhiêu thằng đàn ông nuôi mộng làm anh hùng, muốn dọc ngang, vẫy vùng...cho nên chữ "Lệ" ngày xưa (ngày nay là chữ khóc) đàn ông không biết dùng và cũng không biết xài.

Nhưng cuộc đời cũng éo le trăm hướng. Lại có những thằng đàn ông thời đó không biết cầm đao, cầm kiếm. Gia cảnh bần hàn túng thiếu bằng đi xin việc.
Nhưng cái giống không thích kiếm ,cung chắc chắn là không mạnh mẽ rồi, ở đợ cũng không xong chứ việc gì mà làm nổi. Nhưng đàn ông không lấy đó làm buồn mà rơi lệ.

Thời đó " nam nhi chí tại bốn phương" giề đấy, cho nên mấy thằng đàn ông ương ương, dở dở người ta coi thường ra mặt, nhục nhã lắm nhưng cũng chưa phải là cái cớ để đàn ông khóc.

Thế là thằng đàn ông tìm những công việc nhàn nhã hơn, lương cao hơn, phè phởn hơn...Đàn ông bằng nghĩ đến hoàng cung.

Vào một ngày trời đẹp hay xấu gì không biết, bất chợt đàn ông nhận được chiếu nhập cung...người ta đưa đàn ông vào một căn phòng và bỗng nghe tiếng thằng đàn ông khóc thét.

Ngày xưa đàn ông cũng chỉ khóc khi làm thái giám.

Có vài trạng thái gây khóc : buồn bã, tuyệt vọng, uất ức, cảm động. Tớ thấy 3 cái đầu tiên không làm mình khóc, chỉ đôi khi rơi nước mắt vì chứng kiến những tình huống cảm động giữa người với người thôi.
Mưa ơi hãy rơi đi ..những hạt mưa sao chậm đến như thế nhỉ ..Hắn thi thoảng cứ nhìn lên bầu trời xanh đến trong vắt rồi lại ước ao một cơn mưa .. hắn dường như mãi muốn một cơn mưa bất tận để hắn có thể vừa phóng xe vừa khóc .. hắn yêu mưa từ bé .những hạt mưa như vỗ về .. xoa dịu đi những nỗi đau ..những buồn phiền ..và cả những tủi hờn ..những hạt mưa mát lành sẽ hoà lẫn với nước mắt .Những giọt nước mắt dường như cũng lâu lắm rồi không còn rơi ..Vì hắn mạnh mẽ hơn ư ..hay vì quá lâu hắn đứng trên đỉnh của sự thành công .. chả biết .. hắn chỉ biết cho dù có tự khiêm nhường đến mấy đi nữa thì hắn vẫn được thừa nhận là người có tài ..có lẽ hắn nên dấu quách cái khôn của mình .. cái tài của mình .. và cả những cái xấu mà hắn thấy ..có lẽ như vậy hắn sẽ dễ sống hơn chăng ??..
Giữa đêm khuya ,,nhìn bà xã nhỏ bé ngu ngơ ..cả đứa con trai đáng yêu đang say giấc nồng ..hắn tự nhủ ..cho dù trời có mưa thật to ..thật lâu đi nữa ,hắn sẽ không bao giờ khóc nữa ..hắn sẽ nuốt tất cả vào lòng ..lấy cái mật đắng đó để càng lỳ lợm hơn ..kiên cường hơn ..hắn đã biết mình phải làm gì và sống thế nào ...30 năm trước hắn đã sống với tất cả niềm đam mê của cá nhân ..khoảng thời gian còn lại mà hắn còn sống ..hắn sẽ tặng cho gia đình vậy ...

Viết vào một ngày nào đó 2 năm trước