Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đốt gió
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2

Đốt gió đi em
Đốt cho hết những âm thầm nổi loạn
Cuộn trong ta như gió Lào.
Đốt gió đi em
Đốt cho hết những mơn man dịu nhẹ
Những vuốt ve giả dối gió Nam.
Đốt đi em
Đốt cho hết những ưu phiền đau khổ
Tái tê như gió Bấc trong lòng.
Đốt đi em
Đốt cho hết những nồng nàn say đắm
Như gió Đông mỗi độ xuân về.
Ta đốt gió
Đốt mải mê, hối hả
Mong tìm lại vô tư.
Gió vẫn đấy
Quay cuồng dông bão
Ta buông tay
Bất lực
Đứng nhìn
Gió thét gào thẳm sâu
Gào thét mãi
Chẳng thể nào
Ta đốt nổi
Gió...trong tim...


babyangle262
09.01.11
Đãi gió

Ai là gió của ai?
Ta mơ có ngày đãi gió
Bằng cả hồn thơ, cả tình thân hừng lên như lửa đỏ
Gió hãy về cho ta đãi nọ cùng kia

Nọ cùng kia cũng chỉ mấy cốc bia
Một chút ba hoa tía lia câu chữ
Nhưng là cả tấm lòng ta đấy chứ
Gió về đi, mong gió lắm gió ơi...


Em về đốt gió tương tư..
Đốt luôn sắc trắng vô tư thuở nào ..
Đốt buồn cháy sém nụ đào ..
Đốt luôn tình tự ..lời trao gió chiều ..
Ta về đổ bóng tịch liêu..
Chỉ còn bóng Gió loan chiều hoàng hôn ..
(14-01-2011, 02:47 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Em về đốt gió tương tư..
Đốt luôn sắc trắng vô tư thuở nào ..
Đốt buồn cháy sém nụ đào ..
Đốt luôn tình tự ..lời trao gió chiều ..
Ta về đổ bóng tịch liêu..
Chỉ còn bóng Gió loan chiều hoàng hôn ..

lâu roài mới nghe câu dc dcClap
Làm sao đốt được gió trời


Để vơi phiền muộn hở người tuongtu??


..
Em về gom sợi tơ lòng
Thu thêm sắc cỏ, buông thòng gió qua....
Không Đề

Đò xuôi
một chuyến ngang sông..
Em về gom gió
đốt đồng chiều hoang..
Bên triền..
hoa cải trổ vàng..
Cỏ thôi xao xuyến..
nhẹ nhàng cười duyên..
Đã xa
giây phút lặng im..
Nên vầng thơ khóc
..nên tim nghẹn lời..
Miên man
Gió thả nụ cười..
Tím thẫm
tím quá ..
chiều rơi cảnh sầu..
Ly rượu
bỗng hoá vực sâu..
Tình sa giếng cạn ..
bạc đầu vấn vương..
Trăm năm trong cõi vô thường..
Em thôi đốt Gió..
..hoài hương tấc lòng


NTCS
Em ơi đốt gió làm chi
Đốt làm sao hết khói si tỏa mù
Cay cay trời đất ảo hư
Xin còn một góc êm ru gió lòng.
Tặng Điềm Nhi


Em!
người đàn bà đốt gió,
giữa một chiều trời bão giông,
giữa một chiều
Em
nhuốm lửa khơi vơi
âm thầm nỗi loạn.
Đốt lòng mình và cháy rụi gió đi hoang,
đốt đi em
đốt những cuồng loạn,
những ngông nghênh của bản ngã điên rồ.
Đốt, đốt, đốt
gió bốn phương tám hướng
cháy tan hoang và rụi dưới lưng đèo.
Gió hốt hoảng chạy trốn vào khóm cây, ngọn cỏ...
Vô tình
gió tựa vào em
Chiều nay em bắt cơn gió lạ
đốt hoài mà không cháy hết...người ơi
hay tại khói mây chưa đủ nóng?
quyện vào đâu mà mắt bỗng cay xè
Em!
lơi tay con gió trốn về trời
và gió lại đi hoang.

Đốt gió trời bằng câu thơ
Ta thả tàn tro đến bên em nhung nhớ
Ta mênh mang trong từng nhịp thở
Bồng bềnh trôi trên hoài vọng vô hình
Ta bước đi trên đoạn kết cuộc tình
Cố gom góp chắt chiu từng kỉ niệm
Con vi rút lãng quên hòng xâm chiếm
Từng mili máu thịt cuộc tình
Ta gồng lên hòng cố chữa cho mình
Bằng liều thuốc ngoa ngôn xảo biện
Rằng ta yêu ta gặp gỡ muộn màng
Rằng tất cả chỉ là vì duyên phận
Nhưng sự thực là trong tâm còn vướng bận
Và tình yêu chưa vượt khỏi chưa tràn
chưa cháy lên rực rỡ chói chang
Chưa đủ mạnh để mình còn dứt khoát
Thôi thì về đốt luôn làn gió mát
Cho hoang liêu hừng hực nóng trong lòng
Trang: 1 2