Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhạt...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Khóc… Hắn đã khóc vào ngày chia tay và cuối cùng thì em cũng đã theo chồng.

Thời gian dài tưởng đâu có thể làm phai mờ hình bóng của em trong hắn,

nhưng..

Hắn lấy điện thoại và soạn tin: “ Anh nhớ em nhìu lắm..” … Và rồi.... xoá

Mùa mưa, ông trời dường như cũng đang khóc vì nhớ ai đó chăng. Những trận mưa như trút nước kéo dài…

Hắn lấy điện thoại và soạn tin: “ Trời đang mưa lớn lắm…e có mang áo mưa theo không? Nhớ đi đường cẩn thận nha…” … Và rồi.... lại xoá

Mùa Đông lạnh lùng đến, như càng làm lạnh giá thêm con tim của hắn, và con tim đó dường như sắp đóng băng..

Hắn lấy điện thoại và soạn tin: “ E nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khoẻ nha..”…. Và ... gửi…

Tin nhắn trả lời: “ Xin lỗi, ai vậy ?”

………………………..

Hắn im lặng và mỉm cười.
Trước tết.
Hắn: "Em yêu, tết này anh không về."
Nó: "Sao thế? Anh không về ... buồn."
Hắn: "Ùm nhà mới xây không có ai ở lại nên anh phải ở lại. Xin lỗi em nha. Sau tết anh về mình hãy bàn chuyện 2 đứa mình nha."
Nó: "Ok ... Blush"
Hắn: "Em ngủ ngon"
Nó: "pp"

Trong tết.
Nó trông hắn mòn mõi ... biệt tăm ... Huh

Sau tết.
Hắn: "Buzz ... Em à, bây giờ anh gặp số chuyện nên chuyện cưới xin anh vẫn chưa nghĩ đến."
Nó: "..."
Hắn: "Mình làm bạn nha, em cứ lo tương lai của em đi, nếu có duyên thì mình sẽ là của nhau"
Nó: "033"
Hắn: "hì hì"
Nó: "Em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa"
Hắn: "Tháng tới anh về, gọi em đi cafe nhé"
Nó: "Tùy anh nếu anh có lòng Dodgy"
Hắn: "Hì hì, bây giờ anh bận tí nha."
Nó: "Ùm ... bb"
Hắn: "bb"
Nó: "... "

Thế là xong!
Bờ đê gió lộng, hơi lạnh khiến hắn rùng mình….
Bờ cát dài….
Kè đá bằng phẳng….
Những bông lau tung mình trong gió…
Gió thổi tung những chiếc lá, những bịch túi nilon rỗng bay đổi theo nhau…Giống như trò cút bắt….
Những đôi vợ chồng mới, đang tung tăng để chụp ảnh, một ngày đẹp trời mà…Tất cả đều đang cố gắng tạo dáng để có một bộ ảnh cưới thật đẹp…
Em, cũng như những cô dâu khác, đang cố tung tăng chạy, tung tăng tạo dáng…Em mỏng mảnh trong cái váy cưới nhưng cười tươi, thật tươi…
Tự nhiên hắn nhớ lại, ngày xưa đã từng nhắn tin cho em “NT mùa này gió lắm, em đừng ra biển, gió thổi bay, anh không tìm được em đâu…”. Em reply lại “Hi, anh là Gió, em là Mây. Gió thổi và mây bay lên trời, em muốn được bay về HN bên anh…”
Gã thợ ảnh chạy lăng xăng, đứng, ngồi, quỳ trên cát, cố gắng sáng tạo nghệ thuật để tạo ra những góc nhìn đẹp nhất…Luôn miệng chỉ đạo “Chị ngồi sát vào anh thế, rồi, chị hơi ngả đầu vào anh đi, rồi, chuẩn bị nhé…”….
Em cười tươi, gã chú rể cười tươi, cả hai đều đang rất hạnh phúc và hưng phấn – trong một sáng mùa thu tuyệt đẹp !
Điếu thuốc trên tay hắn đã tắt từ bao giờ, vì hắn quên hút…

Chuông điện thoại reo…
Hắn chợt tỉnh để nhận ra rằng, gã chú rể, đang tươi cười bên em kia, không – phải – là – hắn !
(29.10.2011)
Xe băng băng trên đường đầy mưa phùn gió bấc..nhưng cái lạnh cũngko xoá được những nụ cười giòn giã
như pha lê bên trong những câu chuyện vui vui về sinh viên trong những lần đi thực tập .
Ngồi cạnh tôi
có con bé chung trường ngồi đó như cô mèo con im lặng trầm tư.Tôi gợi chuyện
-Nè nhỏ có thấy rét ko?
Lắc đầu nhẹ em lí nhí
-ko!cám ơn anh.
tôi nhìn em ,hình như có cái gì đó làm tôi áy náy
-Sao ko thấy nhỏ nói gì với mấy bạn nhỉ.
Nhỏ cười cười sao trông dễ ghét quá
-Ko thích nói
-Ko vui à.
-Đâu có đâu
-Nói chuyện với anh nhé
Bối rối 1 thoáng nhỏ ngập ngừng
-Cũng được,nhưng anh đừng bảo là
......thích tui á nhe

Ơ hay nhỉ
Tôi bật cười to ko thể kềm chế, mấy con bé kế bên nghe thấy cũng bật cười theo
Trông kìa

Con mèo con đang lúng túng đỏ mặt lí nhí
-ôi tui lỡ lời -xin lỗi
-Nhỏ ạ ,nhỏ xấu òm sẽ ko ai thèm thương nhỏ đâu cứ tự nhiên mà vui chơi đừng dè dặt nữa nhé
anh hứa mà.

Có bao nhiêu buổi sáng chiều thực tập,có bao buổi mưa nắng rồi nhở
Tôi vẫn thường nhìn nhỏ đến lớp bình yên đến lạ.

Tôi nhủ lòng sẽ chẳng bao giờ trêu nhỏ nữa

Mùa đông thứ hai có lẽ lần cuối cùng của đời sinh viên kể từ buổi đầu thực tập chung bất chợt nhìn thấy nhỏ
Ai xui chi cho lòng tôi vẫn cứ bâng khuâng.

Tạm biệt trường.
tạm biệt nhỏ.
Nước mắt đàn ông ko rơi.
Dù biết rằng tôi chẳng bao giờ quên nhỏ
nhỏ có biết ko?
Cầm cốc rượu xoay xoay trong tay.

Gã lặng im, nhìn cái màn hình với những nick yahoo “chết chóc”…

Đã lâu lắm rồi, gã mới vào lại cái nick này. Đặt chế độ invisible với tất cả, gã lặng im nhìn những cái nick sáng lên, với những cái status muôn hình muôn vẻ..

Và rồi, danh sách online chẳng còn một ai…

Có thể người ta đã không còn thú vị với việc liên lạc với nhau, tán gẫu với nhau, trêu đùa với nhau trên mạng với những icon quá quen thuộc…

Có thể người ta, add nick là một chuyện, nhưng có nói chuyện hay ko là một chuyện, giống như gã, nên luôn để chế độ invisible với tất cả, hoặc chỉ với gã…

Hoặc giả người ta quá bận rộn cho những công việc, những dự định, những kế hoạch và tìm niềm vui trên đó, thay vì tốn thời gian cho những cuộc tán gẫu không đầu không cuối trên thế giới ảo…

Check yahoo update.
Nick của em. Bài viết mới trên blog từ 22/9/2012. “Hoa sữa bây giờ chẳng còn hương ngày xưa”

Gã nhớ là gã đã nhếch mép cười !

Lòng tự hỏi lòng, đã bao nhiêu người đặt nick ta với chế độ “offline mãi mãi”…