Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: bài thơ không dám gửi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
ai có những bài nào viết nhưng ko dám hoặc ko muốn gửi thì pots vào đây nhébig green

mở hàng bài cho vợ lão,khen vợ hết lời nhưng mụ đọc đc thì buồn hết tuầnAngel

có thể rằng .....
ta ko yêu vợ ...của ta
nhắm mắt đưa chân
cưới gọi là....
trống trải tâm hồn...kêu vô vọng
muốn tìm một góc...
chôn chính ta

có thể rằng ....
ta ko yêu vợ... của ta
việc gì cũng hay
quần quật suốt ngày...
vẫn cố chiều ta. ..
thêm chút nữa
kể cả những lúc...
ta đã say

có thể rằng...
ta đã yêu vợ...của ta
quá khứ đã qua,hiện tại là....
cái khăn quàng cổ khi trở gió
má ấp ấm chăn khi lạnh co

có lẽ là...
ta ...rất yêu vợ của ta
nhưng ko hiểu....
sao những lúc yếu lòng...
ta thấy nhớ người xa.......

Bài này lão viết thật lòng nhất. Ta cho là bài hay nhất của lão trong những bài trước đây.
cũng có thể rằng .....
anh ko yêu vợ ...của anh
nhắm mắt đưa chân
cứ bần thần....
trống trải tâm hồn...kêu vô vọng
muốn tìm một góc...
đứng chôn chân... 014

cũng có thể rằng ....
anh ko yêu vợ... của anh
việc gì vợ cũng
cứ lanh chanh
dẫu mệt vẫn cố ngồi chửi suốt...
Mệt phờ chân vẫn hờ đạp anh... hee hee

có thể rằng...
anh đã lỡ yêu vợ...anh winking
quá khứ đã qua, hiện tại ngọt lành....
cái khăn quàng cổ khi trở gió
mà em chăm chút choàng cho anh

có lẽ là...
anh ...đã rất yêu vợ anh
bởi vì những lúc em chân thành....
cũng hiểu có lúc anh mưa nắng ...
lạc lòng anh thấy nhớ .... loanh quanh.......
tặng 1 người:
một người đã ước với thề
tưởng thành tri kỷ,giờ về... cố nhân



em lằng nhằng quá đi thôi
tình tôi đã chết lâu rồi còn đâu
sao em còn mãi âu sầu
thôi đừng có để buồn nhau một đời

giờ tôi ko thốt lên lời
tâm can như thể rối bời như tơ
em còn nhắc đến mộng mơ
em còn nhắc đến dòng thơ ngày nào

bạn em đang ở nơi nao
thôi về đi kẻo người nào mong em
tình mình giờ cũng đành xem
như gương đã vỡ,biết em thế nào

thôi thì như giấc chiêm bao
bao ân tình đó ghi vào trong tim
giờ tôi sẽ cố đi tìm
mối tình thơ dại,thủa tim còn hồng
Này em!
cô gái bán hoa.
Hôm nay em hãy cùng ta
say tình.

Em đừng trang điểm-anh xin!
Hồng nhan đã đủ
con tim động lòng.

Thiên thai giữa chốn
cô phòng
Rượu chưa cạn
đã sang sông.
Thật là!

Em trao thân
gửi đến ta
Thuyền tình cập bến
chỉ là
đêm nay.

Nét ngài vương điệu
mê say
Hững hờ một suối tóc mây
che mình.

Anh vừa ôm mộng bá sinh
Cùng em thoát cõi điêu linh
tục trần.

Thương nàng một kiếp
phù vân
Ta vờ làm kẻ lạc chân
đêm này.




Lão Lãnh hề hề hê hế hê!
Ta rất sory vì mấy hôm không được
vào Thi Lâu bỡi nó chuyển chổ rồi.
Lão Lãnh hề hề hê hế hê!
Ta lại sory thêm lần nữa
mấy cái tờ giới thiệu hết mất tiêu
Ozonlive ta đợt rồi phát hết
Nên có gì lão lướt web xem sau
Khi nào vào đến thi lâu
Ta vứt cho lão mấy câu :Khuyên Dùng!

*Lời: Phương Mập
Thơ: lanhdien
Em viết bài thơ ... mãi rồi không dám gởi...
Đến tận bây giờ... vẫn nằm ở tủ sâu
Có những nỗi niềm... em không thể giấu...
Bởi bài thơ... chẳng nghệch ngoạc chữ nào nailbiting
Bài thơ không dám gửi
Nhưng cũng đã gửi rồi
Bởi sợ rằng lưỡng lự
Nấn ná hoài lại thôi
Cảm ơn anh - người chẳng ước thánh nhân
Chỉ cầu nguyện em muôn phần hạnh phúc
Cánh niềm tin đậu tinh cầu vô cực
Vượt chông gai bằng nghị lực khôn cùng.

Khỏang trời xa dù ta chẳng đi chung
Nẻo hạnh ngộ còn mịt mùng khuất lấp
Trong bão tố em vẫn nghe đầy ắp
Lời nguyện anh gió trải khắp vô thường.

Xin ghi lòng một tình bạn mến thương
Và nguyện cầu mỗi đọan đường anh bước
Hạnh phúc mãi tuôn tràn như thác nước
Tuới ngọt đời bằng nghìn thước diệu linh
(13-01-2011, 10:30 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bài thơ không dám gửi
Nhưng cũng đã gửi rồi
Bởi sợ rằng lưỡng lự
Nấn ná hoài lại thôi

(13-01-2011, 10:48 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Cảm ơn anh - người chẳng ước thánh nhân
Chỉ cầu nguyện em muôn phần hạnh phúc
Cánh niềm tin đậu tinh cầu vô cực
Vượt chông gai bằng nghị lực khôn cùng.

Khỏang trời xa dù ta chẳng đi chung
Nẻo hạnh ngộ còn mịt mùng khuất lấp
Trong bão tố em vẫn nghe đầy ắp
Lời nguyện anh gió trải khắp vô thường.

Xin ghi lòng một tình bạn mến thương
Và nguyện cầu mỗi đọan đường anh bước
Hạnh phúc mãi tuôn tràn như thác nước
Tuới ngọt đời bằng nghìn thước diệu linh

Bài thơ không dám gởi
Mà gởi biết bao lần
Chắc tại bỡi tần ngần
Nên đâm lời khó nói

Thôi thì ta cứ gởi
Sau trước cũng một lần
Câu thơ nào buông vội
Tan mau. Đừng tan mau!
Trang: 1 2