Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Về Nhà
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Sáng hôm nay..buồn rơi chiều gió cuốn
Lá thu vàng đâu phải tại vô tâm
Một khúc quanh tựa như nốt nhạc trầm
Dẫu muộn rồi ..vẫn ươm mầm biển rộng


Hạt sương khuya tan mình trong vô vọng
Thẫm lá vàng mong giữ chút xuân xanh
Gió vòng quanh và nước mẳt vòng quanh
Xót cho đời phiến lá mơn cuối hạ
Tự bao giờ ta là người xa lạ
Nhìn em cười khoe sắc ở bên ai
Dòng sông xanh và tường vi đỏ nối dài
Có còn đâu một tình yêu thánh khiết
Vầng tịch dương như ta trôi mãi miểt
Có sông nào không về biển đâu em
Phố châu xưa đà đóng cửa buông rèm
Cũng như anh ..tâm hồn đang khép kín
Ngạo
7/2015
Đâu phải tại mùa thu
lá vàng xơ trước ngõ
vầng thơ tặng bé nhỏ 
nét mực dường đương loang

Về nhà chút bẻ bàng
 cảnh xưa và người cũ
làm sao tròn giấc ngủ 
say khước cùng bạn bè

Tai trống vắng loe hoe
còn đâu nghe bạn hát
tiếng cười như thác bạc
những chuyến đi về trời

Tim chẳng phút nghĩ ngơi
Duyên chắc gì đã tân
chẳng dám trách lận đận
chỉ dám nhận long đong

vài dòng thôi vài dòng
gửi những người bạn nhớ


Ngạo
Ta mới về
Ta thăm em
Tiêu dao nay mệt, đã mềm bước chân
Rất may giữa chốn hồng trần
Oai nghiêm một túp lều tranh giữa ngàn
pd
Trong tim còn mãi một ngôi nhà
Bốn tầng chất chứa những xót xa
Chất chứa nụ cười và nước mắt
Chất chứa rượu ngọt cùng lời ca

Hai năm biệt bóng..bóng xế tà
Bạn bè nào có ..ta nhớ ta
Chửi thề đấu láo dăm mười chuyện
Nhớ Tứ..nhớ Điên ..nhớ Tù Và

Hai năm bán Ngạo vừa hết rồi
Cúng cụ con gà với mâm xôi
Thay tên đổi họ làm chi nhỉ
Há ru tẩy trắng mấy chữ tồi

Phụng.Hớ.Bốn lành cùng với ta
Tửu thi lão Lục mời ghé nhà
Cùng tám cùng vui cùng túy lúy
Tết đến gần rồi..pháo lấm hoa

Ngạo
Khúc Ma Luân 

Đêm ôm chầm bóng thân ta ruỗng mục
Xé bầu trời thành hai nửa trắng và đen
Giam hãm hồn đọa đày bởi hờn ghen
Dẫm trên chân chữ tình nơi địa ngục

Nhạc điệu buồn rung lay tâm đọan khúc

Biết là yêu thì nắng sẽ thôi vàng
 Vì còn đó cả dòng đời trái ngang
Tựa hoàng hôn buông lơi ôm lối nẻo

Vắng cả em vẳng nụ cười trong trẻo.
Lệ đất nhoà vàng vọt cánh tay khô
Kìa máu ai loang cả trên nấm mồ
Đầu lâu trắng có còn cười khúc khích
 Bóng đêm về đàn dơi phá tịch mịch
Chỉ còn ta .. Pha loãng giọt máu nồng.
Hái hạt sương và lá của mùa đông
Ươm.mầm cây đón mọc chồi hạnh phúc.

Ngạo

27.2.2016

Bị ám ảnh thơ ai vậy nè..hix.
Đất nước tôi

Đất nước tôi ngàn năm bị dày xéo.
Bởi giặc tàu phương bắc chẳng ngừng tham
Máu triệu dân ướt sũng bởi hung tàn.
Triệu con dân chống giặc không tấc sắt .

Nhìn lịch sử nghe ruột đau quặn thắt.
Ải Nam quan meo mốc dấu anh hùng
Ai là người đốt sách mối thù chung
Người còn sống Quốc Hận dòng man rợ.

Gò Đống Đa trống dồn như chực vỡ
Sông Bạch Đằng gầm gào sóng hồn thiêng
Quyết không dung để tổ quốc mạch liền
Máu Lạc Hồng cam tâm thề quyểt tử.

Thề quyết tâm và nguyện lòng trừ khử
Để non sông sạch trơn bóng quân thù 
Hãy đừng để trời diệt và đất tru
Cùng nỗi nhục  ngàn năm chưa sạch rửa.

Vận đất nước đâu phải trò xấp ngữa
Hãy chung tay bài tống lũ tham tàn
Vượt trở lực và vượt số phận trái ngang.

Việt  Nam tôi dẫu nghèo không khuất nhục.

Ngạo.

15.2 .2016
Biển cạn

Biển có cạn bao giờ 
Vẫn bạc đầu thương nhớ
Triệu năm sóng xô bờ
Chỉ tình không muôn thủa

Biển không em vẳng lặng 
Dường như biển thét gào
Độc một bóng chim chao
Hình trăng in quạnh quẻ

Tiếng con thơ trọ trẹ
Ngắt đoản khúc ầu ơ
Tôi chờ và em chờ
Lời ca dao biền biệt

Năm rồi lại năm tiếp
Em so cánh thiệp hồng
Người có và em không
Chỉ riêng anh ảo nảo

Đêm chìm vào ốc đảo
Giở nhẹ kỷ vật xưa
Dẫu nhớ cũng bắng thừa
Biển chưa khi nào cạn.

Ngạo 
23.2.2016

Tặng em ..dẫu sao vẫn mong em hạnh phúc..
Nhớ biển

Đêm gầm gào bật khóc
Biển đẩy sóng xô bờ
Hôn lên những cạn trơ
Xót lòng bờ cát nhỏ.

Hai trái tim bỏ ngỏ
Khắc khoải chống chọi nhau
Hai tâm hồn thương đau
Ôm chầm tia hy vọng

Sóng ôm chầm lấy sóng
Bỏ mặc bờ xót xa.
Sóng ôm ánh trăng ngà
Bờ cát trôi tuyệt vọng

Hải đăng tràn chiếu sóng
Bờ mịt mù tối tăm
Chỉ khi sóng thì thầm
Bờ nghiêng mình hôn nhẹ

Hạnh phúc nào có lẻ
Chỉ có một không hai
Hạnh phúc dù là ai
Cũng có người bi khổ

Ngạo 

15.2.2016

Biển T90 ..anh nhớ em.
Tất nhiên và vốn dĩ tôi là người của TAL
Thế nên tal cũng ko phải cái kho chứa của tôi..
À ừ.một chốn đi về....
Đất nước tôi .

Đất nước tôi oằn mình trong đạn lửa
Năm triệu dân oan ức chết vì đâu
Sông đỏ ngầu và lá cờ cũng đỏ ngầu .
Bay phấp phới những linh hồn bất khuất

Họ ngã xuống và cái gì là sự thật
Những tham quan ăn xương máu người dân.
41 năm chưa thoát nổi hàn bần.
Hết lệ nô ? Lại mang tròng nô lệ 

Kià ngoài khơi Hoàng Sa đang khóc kể 
Biết khi nao về đất mẹ ngàn năm
Kìa Nam Quan hứng khổ nhục thì thầm
Máu giặc Tàu dường còn đang thấm đẫm.

Độc hoành hành và độc đang thấm.
Cả không gian sực nức mùi tanh tao
Máu lệ dân lại chảy tuôn trào
Cá chết giãy và Việt Nam hấp hối.

Lá cờ đỏ tung bay  trong bối rối
Nói ậm ừ chả biết chết ra sao
Hỏi Diêm Vương xem cá chết thế nào
Chỉ nghe him lầm bầm :  Là Cộng Sản

Triệu con dân với niềm tin đã cạn
Con cá chết đâu phải bởi nó ngu
Những phận uất trộn lẫn lòng căm thù
Chặn xa lộ nổi gào bên xác cá

Này cô giáo đất nước mình không lạ.
Bốn ngàn năm văn hiến rước Lê Nin
Khứa là ai chẳng phải họ hàng mình
 Mà toàn dân cuối đầu chào thờ lạy.

Ngoài trùng xa Đức Thánh Trần cười khảy.
Thằng Hói Đầu Nga Ngố của ngoại  bang
Hẳn chết đi tượng đài nát và tàn
Hồn Việt ơi ta thờ chi thằng nớ

41 năm xuất khẩu đi ở đợ
30 năm làm đĩ khắp xứ người.
Ngày vinh quang ? Triệu khóc và triệu cười.
Chỉ riêng tôi một linh hồn Chết   Lặng.

Ngạo 30/4/2016
Trang: 1 2