Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ôi...Trực tiếp!!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nhận lệnh của sếp, lọ mọ đi 1 mình tới điểm cầu phát thanh trực tiếp ở 1 xã cách nhà 7km. Chán với mấy điểm cầu quá gần nhà, quanh đi quẩn lại với phát triển nên mò xuống xã khó khăn. Có tỷ lệ hộ nghèo tới 9,5 % để làm về xoá nhà cấp 4 dột nát, hư hỏng.
4h chiều, hùng hục vác đủ thứ linh tinh, hùng hổ lao xuống địa điểm.
5h, mạng điện thoại trục trặc. Cứ điện được 5-7s lại mất mạng. Điện thoại bàn ở đầu cầu của mình bị “ngậm mồm”, tức là…câm.
Có 2 khách mời, lấy điện thoại của cô khách mời để câu trực tiếp… May mà có ng dùng khác mạng. Rút được ra kinh nghiệm là càng “Ông lớn” mấy ngày này càng hay Tèo…
5h30, chương trình bắt đầu. Tai nghe thường trực ở tai… chuyện sau đó thì diễn ra bình thường như mọi khi…
Mới thế thì nhẹ nhàng quá… vấn đề là ở quãng đường về.
7km thì có 5km đường đồng, chỉ có đá dăm, cái xe đảo như sắp đứt…
Định điện thoại cho ai đó nói chuyện cho… ấm. Mới có 6h, trời tối đen như mực. Cả quãng đồng không có bóng người (mà có khi có người mới đáng sợ).
Có 2 cái đường song song, 1 đường dẫn ra đồng, 1 đường là đường liên xã. Tối quá, mò mẫm “em chọn lối này”, ai ngờ đi vào cái đường càng đi càng thấy đồng không mông quanh. Xuống xe, chống chân chống, quay 180 độ, giật mình, tự dưng những lúc như thế này, sao mà mình khoẻ thế.^_^!
Cuối cùng đã đi đúng.
Đi được nửa đường, thấy có cây đa giữa đồng. Có cái gì đó trắng phấp phới bay. Lúc ấy, trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh 1 “anh ma” đẹp zai, tất cả đều trắng trừ hàm răng đen và cái miệng nhoe nhoét máu (như ma cà rồng í). Sung sướng lắm, nghĩ phen này mình được chết trong… miệng 1 “anh ma”. Đi qua, vẫn thấy phất phơ, thêm tiếng phần phật… Hoá ra là miếng nilon… Cái này dọa trẻ con hay phết, chỉ có điều mình nhớn rùi mà vẫn tưởng bở. hehe.
Đoạn đường sáng dần… Điện thoại cho sếp báo cáo tình hình là đã “đi qua bóng tối”. Sếp hớn hở trong điện thoại: “Hôm nay làm tốt đấy, khá đặc sắc”. Con bé méo mặt: “Cháu vừa bị lạc”….
Về đến nhà, bố mẹ đang đợi cơm. Con bé kể lại tình hình vừa đi đường đồng (k dám bonus đoạn bị lạc ra giữa đồng), mẹ mắng cho 1 trận vì tội liều, đoạn đường ấy hay có cướp giật lắm…
Giờ mới nhận ra mình liều thật… Mà có khi ông trời phù hộ, chẳng lẽ bắn được 3 phút cuối năm xong “yên nghỉ” nên đã cho con bé về nhà an toàn, k sứt 1 miếng da tay. Ah, có điều hơi lạnh vì mặc áo khoác mỏng… Có về đến nhà mới ngo ngoe viết được cái “bản tường trình” cho việc 7km đi hết 20 phút của mình…
Kỉ niệm đáng nhớ ngày cuối cùng của năm….
Phù…năm 2010…tạm biệt nhé!
Một năm còn nhiều điều chưa làm được….
Sắp sang năm mới, chúc mọi người bình yên và may mắn!
Năm mới, nhiều thay đổi mới sắp đến…