Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những bài thơ mới
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Mời em
1234

Mời em
ghé một chút thôi
Uống cùng tôi
chút niềm vui nỗi buồn
Vách tranh thu mấy sợi đàn
Lâu không người gẩy
mơ màng giấc say.

Mời em
ghé lại nơi này
Gót hoa một dấu
Vạn ngày lưu hương.

Mời em
dù chỉ qua đường
Một giây thoáng hiện
cũng dường mai sau.

Mời em...
Ngày muộn
Đêm sầu
Đường xa cát bụi
lỡ nhàu áo hoa.

Mời em...
Không rượu
Không trà
Dăm câu lạc vận, gọi là...
Em ơi!

Mời em ghé một chút thôi
Nơi không em
cả một đời
hư vô.

Gửi Nắng Thủy Tinh.

Ta mời em cạn ly này
Ngoài kia tiếng dế đọa đày màn đêm.
Nụ cười em
Cánh hoa sen.
Mưa vùi, gió dập;
Niềm tin cuộc đời.
Đêm
như tránh chỗ em ngồi,
Ta
như tránh ánh mắt cười bao dung.
Thương em như thể dòng sông
Ta chưa tới bể mà mong về nguồn
Ngờ đâu
rót trọn ly buồn
Cạn chưa em?
Một ly hồn rỗng tuyênh...

1t2u3a4n

Cà phê chiều Cố quận
1234

Mắt em loang loáng nước
Sông Hàn chừ mênh mông
Ly cà phê cạn trớt
Viên đá buồn bông lông.

Muốn thương mà muốn giận
Thương ai? Mà giận ai?
Nắng chiều tan trong mắt
Chiều Cố Quận thêm dài.

Chiều Cố Quận hun hút,
Ta đâu rõ mặt người.
Mắt em càng loang loáng
Thương ai? Mà giận ai!

Hồn nhiên chơi ngang má,
Ngây thơ đùa ngang môi,
Xuân xanh trào ngang tóc,
Mà chi? Ánh mắt ơi!

Em ngồi như tượng đá
Bàn tay buồn thiên thu
Ta nghe hồn rời rã
Mắt em chừ hư vô.

Không không không thương giận!
Thương ai? Và giận ai?
Cà phê chiều Cố Quận
Lời tan như sương rơi.

Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ôi!
Ngày mai!

Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ơi ngày mai!
Bài họa của Thằng Điên Nhất

Ta mời em vào chung cơn say
Cho đêm vô tận hóa thành ngày
Cho trời nghiêng ngửa theo chân bước
Cho rượu thêm nồng men thêm cay

Ta mời em về chung cơn say
Cho nguôi thương nhớ hết bao ngày
Thế giới rùng mình hòa làm một
Và chúng mình tay trong vòng tay

Ta mời em về chung cơn say
Cài Trăng lên áo để gió lay
Cho hoa nghiêng ngả theo điệu vũ
Cho lá vô tình hóa thảm bay

Từng giờ từng phút tiễn đưa nhau
Thời gian rời rã tự ngày sau
Một giây bỗng hóa thành bất diệt
Tình tan ngay lúc chửa kịp đau.
tdn

và bài họa của Cùn Kiếm

Mời em nếm chút dư tình
Bao năm sót lại trong hình tha nhân
Lòng gào nên tiếng vô âm
Tình dư nên đắng riêng thân nữa đời
Mời em thưởng vị chia phôi
Hợp ly lạc phận ngọt môi xót lòng
Mời em, em ở hư không
Mời em ... ! Tôi cạn khô lòng ... em ơi !.
cùn kiếm
Từ bài của lanhdien

Ta mời em về với mùa Đông
Khi cơn giông đang gồng mình róng réo,
Khi con sông đang trầm mình uốn éo,
Sá gì chút lạnh ùa theo.

Mời em về với đêm vui,
Chén rượu cay trên mặt bàn loang lổ,
Người say cười vui nghiêng ngã,
Tiếc gì một phút chung vui...

Ta mời em về góc giáo đường.
Nghe hơi lạnh từ đêm lan tỏa,
Chúa co mình oằn trên thánh giá,
Tội đồ ta cũng chẳng sá gì.

Ta mời em...
cùng cạn đêm này
Lấy mây làm mền, lấy trăng làm gối.
Dẫu đã biết...ngày mai trời lại sáng
Thì tiếc gì...
cho một tối mơ hoang.
lanhdien


Từ bài của thangdiennhat

Ta em giờ đã cũ rồi
Tình xưa giờ đã thả trôi bên trời
Câu thơ xưa luống rã rời
Mắt em còn đọng chơi vơi ngôn từ
Yêu nhau chừng đã mệt nhừ
Mời nhau chén rượu tạ từ đời nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Ta em xưa cũ của nhau cũng đành
Yêu thương đã rất chân thành
Thì chia xa cũng nhớ để dành mà thương
Mai ta lạ giữa phố phường
Gặp nhau đừng để chán chường lên ngôi
Thôi thì thôi thế thì thôi
Ta em nay đã chia đôi nụ cười
thangdiennhat


Từ bài của Ngạo thế cuồng sinh

Mời em chén đắng thời gian ..
Hoa phai cỏ úa ..dung nhan tàn dần..
Mời em ly rượu ân cần ..
Bao nhiêu vị đắng .. bao lần tương tư ..
NTCS
Từ bài của lanhdien

Em chẳng về nhung nhớ có về chăng


Ta mời em về với đêm trăng
Dạo gót ngọc qua lầu ân ái
Nhớ nhung, bao ngày hoang hoải
Chảy đi đâu, trăng chếch địa cầu...

Trăng đêm nay cũng vừa lơi lả
Để ta, em chếnh choáng men tình
Rượu nồng này nâng chén phiêu linh
Cạn, cạn, cạn, ta em cùng cạn

Ta mời trăng, về vui với em
Thắp ánh sáng huyền mơ khắp lối
Trăng lung linh phả màu huyền bí
Bóng em mỏng mảnh, dưới trăng vàng

Em về không, trong tối mơ hoang?
Nhớ nhung, bây chừ lên quá đỗi
Thôi em! xin cũng đừng hờn dỗi
Về cùng ta, khi nhớ ngập đầu

Mùa này, nhung nhớ cũng lên theo
lanhdien
"Lòng đa tạ cả mấy trời kỷ niệm
Dẫu môi em vừa chớm nụ giã từ *"





Em bước đi nghe mùa thu vừa chết
Xác phơi nghiêng vàng vọt trước hiên đời
Mây buồn chăng mà rũ xuống nơi nơi,
Màu sương khói hay là lời vĩnh quyết?

Gọi tên em, thoảng thốt lời vô vọng
Có hoa vàng, úa nhụy gió lung lay
Một nghìn thu vừa lịm xuống chân ngày
Như thổn thức một hình nhân gục ngã

Em bước đi tình ta cũng vừa chết
Hồn ta trôi vô định một phương trời
Ta muốn gào lên _ Nhớ quá đi thôi!
Rồi rụng xuống dưới chân trời ly biệt

Em bước đi ta cũng vừa rên xiết
Ôi xuân tình_ ngươi đã hóa vô tri!

* Cựu Mộng Như Yên



Em! thả những ngón mưa
Anh vuốt hoài không được
Muốn tay mình là lược
Vuốt hoài những sợi mưa

Con đường về ban sơ
Mưa kéo dài nỗi nhớ
Con đường như vô tận
Nỗi nhớ như vô cùng

Anh tìm từng ngón mưa
Ồ! ngón mềm rất mỏng
Nghe tim chừng lạnh lạnh
Chẳng lẽ tình ấm lên?

Anh tìm được bàn tay
Nhưng cũng vừa ướt sũng
Thôi em đừng làm nụng
Ngón tay mình nghéo mưa

(Ta đi về dưới mưa
Hai mái đầu gần lại
Dẫu trước là tím tái
Sao ấm lòng mưa ơi?)

Em vờ nghe mưa rơi
Từng giọt từng giọt rụng
Khuông mặt cố lạnh lùng
Tim anh chợt run run

Môi em lấm tấm mưa
Anh sợ ướt bờ mộng
Lấy môi mình làm vải
Lau khô và lau khô

Mưa bảo về đi thôi
Hai mái đầu lầm lổi
Mưa tha này cái tội
Lau mưa bằng môi khô

Bữa ni mưa quá, nhưng không có mới thì mình đành cho cũ vô vậy004

Vô đề.

Lắc rắc hàng hiên rả rích mưa
Vươn mình chậu cúc trổ màu xưa
Nào hay thiếu phụ ngồi đan áo
Chỉ hết, kim luồn, tay vẫn đưa.
Đoản khúc Mùa Thu

Đưa em ra cánh đồng rộng nắng
Ươm trời vàng lên tóc em nâu
Chợt nghe thu về lẳng lặng
Dọc triền đê lá trút bồi hồi

Thuở mặt trời còn vắt trên nôi
Đã có mùa thu ươm nắng rồi
Một ánh nhìn ai qua ô cửa
Nghe lòng xao xuyến đến bâng khuâng

Chắc bởi mùa thu dài nỗi nhớ?
Của những heo may, góc phố mưa
Có một mùa thu bên khung cửa
Chạy đến bên tôi ngập lối về

Đưa em ra cánh đồng đầy nắng
Để rót lên em một chút mùa
Để khát khao tôi cài dưới nắng
Đọng lặng thầm lên tóc em nâu

Đưa em ra cánh đồng vàng nắng
Đọng lại trong tôi một khúc mùa
Nhớ Hoàng Cầm

Chuồn chuồn khiêng nắng qua sông*
Cõng luôn nỗi nhớ...
giữa dòng bâng quơ

Từ trong cổ lục xa mù
Có dòng thơ rót một vùng hư vô

Có mùa xuân, sắc vàng phơi
Chín từng trái mộng
Một trời nguyên xuân

Có trang cảo úa thơm lừng
Mười phương tích tụ vô thường về đây

Trang thơ lưu nét hoa gầy
Có em cổ lục rất đầy ngây thơ

Có nghìn triền nhớ lơ ngơ
Trên đôi cánh mỏng
Mộng mơ nắng tràn

Chuồn chuồn mang nắng về ngang
Cho tôi nhặt lại
Một trang thơ tình.

*”Chuồn chuồn khiêng nắng qua sông” Thơ Hoàng Cầm
Trang: 1 2 3 4