Hoa Vàng Dưới Mưa
Và bài thơ tình ta làm thuở trước
Dưới cội hoa vàng
Lãng đãng mưa
Em đi nghe gót hài khua nhẹ
Mây chập chùng
Bịn rịn
Cánh thiên di
Nhớ mái tóc mềm mưa vuốt khóe mi
Dưới cội hoa vàng
Em nguyên sơ hiển hiện
Ánh mắt chao nghiêng
Khép nét cười nửa miệng
Giông tố ơi!
Sao dậy bão trong lòng?
Ai đưa gót ngọc qua thềm lá
Lay động tà huy
Ngơ ngẩn say…
Cội hoa vàng cong cong
Chênh vênh nỗi nhớ
Giọt mưa
Nghiêng nghiêng
Nhấn nhá
Sợi tình
Ta giật mình
Lay động bởi làn hương
Ai nhẹ rót
Cho nửa hồn nghiêng ngã
Mùi hương
Thoảng quen
Lắng lại
Thoáng bồi hồi
Thoang thoảng… bâng khuâng
Ta giữ hộ em
Nguyên sơ buổi ấy
Dưới cội vàng hoa
Em khép đóa sầu
Xin gởi cho mưa nửa mảnh hồn nương náu
Để điểm lên đời
Thành từng giọt kiêu sa
Góc khuất
Ta vẽ về cuộc đời
Nét buồn như lá úa
Gương mặt nào nhầy nhụa
Rớt xuống vùng trối trăn
Ta vẽ từng bông hoa
Nở trong lòng bão gió
Cánh hoa đâu dám ngỏ
Trổ thành lời dối gian
Ta vẽ những ngổn ngang
Của dòng đời vật vã
Có khuôn mặt xa lạ
Cứ đi về theo ta
Những vết trầm tháng năm
Ngỡ chìm sâu quá vãng
Những xác thân mục rỗng
Linh hồn nào xa bay?
Chỉ cách một tầm tay
Ta với hoài không tới
Ta với hoài không tới
Tình trôi xa nơi nào…
Ta với hoài không tới !
Tình trôi xa nơi nào?
Vẽ ta từ chiêm bao
Vẽ Trăng về phía cuối ngày
Thấy trăng lơ lững giữa dày dạn sương
Có đêm điểm giấc vô thường
Bóng trăng tỉnh mịch về nương hiên người
Vẽ hoa thêm một nét cười
Bóng mùa xuân hiện rạng ngời trên môi
Vẽ em từ bữa chia phôi
Thấy hình như những bồi hồi hiện ra
Phía sau nếp lụa huy tà
Một phương trắng mộng la đà tỏa hương
Vẽ tôi về với miên trường
Dường như có tiếng thở đương đổ dài…
Vẽ ta từ buổi chia hai
Chỉ nghe thơ rụng dưới đài
Tịch liêu
Chẳng hiểu nỗi một mai tôi về lại,
Gặp người xưa áo trắng thắt lưng ong.
Dấu yêu cũ nó có thành cằn cỗi,
Giống như tôi ốm yếu thuở bây giờ.
Em có thả gót hồng qua phố huyện,
Bến sông buồn con nước ngủ lim dim?
Chợt thoang thoáng cuộn lòng lên nhớ lạ,
Như mùa mưa nước lũ ngập Cầu Chìm.
Mai tôi về vàng hoa còn sót lại,
Cây cải ngồng có trổ nụ tình không?
Tôi chẳng dám và không hình dung được,
Khi nỗi buồn neo đậu ở cuối sông.
Có lẽ thế mà lòng không dám nghĩ,
Những bâng khuâng xin gởi lúa trên đồng.
Để kết trái chờ mùa yêu đến gặt,
Mai tôi về nhặt lấy chút yêu thương.
Tiễn em
Ta tiễn em về trong ban trưa
Mưa xuân khúc khích gió xuân đùa
Đôi ngón tay hườm thơm tóc mạ
Guốc nhỏ rung thành muốn tiếng tơ.
Ta tiễn em về trong ban trưa
Mưa thu lơ đãng gió thu chờ
Ngón nhỏ tay ngoan tìm ngón nhỏ
Có ngón ngoan nào như đã dư.
Ta tiễn em về ban trưa
Mưa ngâu lã chã trắng đường đưa
Gió qua, mưa lại, mưa gió
Ai vuốt làn hương đã rối nhừ.
Tiễn em về ban trưa
Mưa đông buốt, gió đông lùa
Thoảng tiếng tơ đồng nơi khuất hút
Tan cả người đàn, nát cả tơ.
Đối thoại
- Có phải là anh đã…?
+ Anh cũng thấy hình như…
- Phải chăng đôi mình sẽ…?
+ Nếu ngày ấy… bây giờ…
Mai em về bên đó
Có còn chút gì vui
Đôi bàn tay để ngỏ
Bên kia gió trắng trời
Mai em về bên đó
Có đứng chờ nắng lên
Nghe mùi hương lay động
Buồn rơi ngang bên thềm
Mai em về bên đó
Vườn nhà có trổ hoa
Hay thẩn thờ cơn gió
Bay giữa trời mông mênh
Mai em về bên đó
Tình như khói chiều đông
Tôi lạc về bến mộng
Hồn ngẩn ngơ trên đồng.
Xin vẫy gọi thời gian nào trở lại
trả tôi mùa trăng náu tuổi ngây thơ
mà chân bước vô tình đi mãi miết
neo đời tôi từ những bến xa nào
em cứ hỏi bao giờ ta hạnh ngộ?
khi thời gian đã xế bóng qua đầu
màu sương trắng cứ đọng hoài lên tóc
biết thở dài từ lúc điểm hoa râm
thèm trở lại khu vườn xưa thuở nọ
để cùng em mơ thấy động hoa vàng
gió sột soạt khi về ngang liếp cửa
chợt nhận mình vừa nói tiếng: yêu em
bởi lẽ đó cả đời tôi xuôi ngược
chẳng thể nào quên được một hình dung
dẫu vẫn biết chỉ còn trong tưởng tượng
mà nhớ em, sao nhớ? đến kiệt cùng!
hay đơn giản chỉ là em mười sáu
có một hôm tôi khất thực bữa rằm
từ lúc đó em nói cười lộng lẫy
nhốt đời tôi đáy vực thẳm nhân gian
sâu thẳm quá, nên lòng không thể gọi
nhớ thật nhiều, chưa thể hết nhớ thêm
hồn trôi hoang nơi cuối bãi, đầu ghềnh
chợt giật mình từ lúc biết - yêu em.
Gom dzìa nào, bên kia sắp giải tỏa roài
Gặp bạn
Sài Gòn tháng năm
Cà phê bệt giữa phố phường hối hả
Ta, bạn cười
Nắng lạ nỗi mừng vui
Tí ta sự đời
Ổ bánh mì cắn vội
Ly cà phê chạm ly nước chanh hồ hởi
Hàng me Hàn Thuyên tươi roi rói
Hóng chuyện gì mà mắt lá chớp lúng liêng?
Ghi-ta bập bùng bên góc giáo đường thiêng
Những bạn trẻ bắt nhịp đời sôi nổi
Chú chồn con thoăn thoắt tìm mồi trên cây xanh trăm tuổi
Có nghe chút ngậm ngùi chảy trong nhựa sống mấy mươi năm?
Sài Gòn tháng năm
Những nỗi niềm còn lăn tăn chưa chỗ ngụ
Cảm ơn đời cho bạn, ta hội ngộ
Gặp gỡ chóng sao
Thời gian vút vội
Những ân tình chỉ biết nhờ mắt nói
Hơi ấm bạn bè thôi đành nhờ nắng sưởi
Ấm chặng đường xa
Ấm lòng nhau qua những sớm chiều tà.
04.05.2012
(Viết vội đôi dòng tặng bạn tri âm LH)
Một buổi nào...
Một buổi nào nghe lăng lắc xa
Trên cánh đồng xanh như tuổi hoa
Hai đứa trẻ
Tóc còn khét mùi phèn mặn
Nô đùa giữa đồng cỏ chan hòa sắc nắng
Bỗng cô bé giận
Quẳng con ếch cậu trai mới vừa câu tặng
Vừa chạy vừa khóc òa
Đường làng cát níu chân ngà
Dỗi hờn rớt xuống, thế là... huề nhau.
Một buổi nào trầu thắm duyên cau
Hai trẻ năm nào
Ngày lành kết đôi
Mong rượu giao bôi nồng đến bạc đầu
Sá chi mưa nắng dãi dầu
Vợ chồng thuận thảo ơi ầu ngọt ru.
Một buổi nào có tiếng trẻ thơ
Khóc ngơ ngác tìm một ngôi sao lạc
Ngôi sao chẳng biết rượu giao bôi ngày xưa sao chóng nhạt?
Ngôi sao chẳng biết trầu thắm duyên sao vẫn đắng chát?
Tổ ấm chia đôi
Hai nẻo đường xa lắc
Bước tuổi thơ chông chênh triền dốc
Ngôi sao hạnh phúc gia đình đã lạc đâu mất
Chỉ còn đọng lại trong mắt em
Một làn sương đêm trong trẻo nỗi buồn.
17.04.12