Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những tháng ngày du côn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ông trời có mắt

Ai nghĩ sao thì không biết, chứ riêng tui thì tui tin ông trời có mắt một trăm lẻ một phẩy năm phần trăm lận!

Để tui thí dụ sơ sơ vài cái thì thấy ngay rằng niềm tin của tui tuyệt đối không sai và hoàn toàn rất cơ sở.

Như hôm kia nghe vụ lùm xùm của tay bác sĩ thẩm mỹ với bà mẹ không bầu PT, thì thằng đệ tui nó có ngay một ước mơ rất gần gũi, là nó trở thành bác sỹ thẩm mỹ. Tui hỏi sao ước zậy? Nó mới bộc lộ thầm kín rằng : Em sẽ chích thuốc mê và sau đó híp hết mấy nhỏ đi thẩm mỹ kia cho sướng!

Ồ đệch! Đó thấy chưa? Cũng may ông trời có mắt không cho nó làm bác sỹ, chỉ làm thằng cắm bông bình thường, chứ làm thằng cắm kia thì xã hội này điêu đứng với nó chứ chẳng chơi.

Hay xa hơn bữa kia chút là bữa trước nữa có tễn hàng xóm có ước mơ rất dễ thương là sau khi tễn chết, tễn sẽ được chôn trong phòng toa lét của nữ sinh trung học. Đùng một phát như đại bác ,tễn trúng phải gió lăn ra chết ngay đơ. Nhưng gia đình tễn kịp thời đem xác tễn ra nghĩa địa gần nhà an táng. Chứ nếu như nghe theo lời tễn thì chắc giờ hàng đống nữ sinh sẽ chết vì bí tiện quá

Xa thêm bữa trước của bữa trước nữa, thì có lão kia hàng xóm của tễn hàng xóm hồi trẻ lăn lộn bụi đời bị giang hồ ức hiếp, lúc đó lão ước chỉ cần có cây súng là lão nã vào đầu từng em cho bỏ ghét. Cũng may lúc đó lão không có súng, chứ nếu có thì làm chi lão bây giờ có thể ngồi khề khà uống trà chém gió chuyện hồi xửa hồi xưa...

Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa thấm vào đâu so với anh Trung người thôn Tây ở xóm Sơn. Ảnh ước ảnh mở rộng ki lô mét sang hết đất của Khựa. May phước cho bọn Khựa, chứ nếu không thì bây giờ tụi nó ăn trầu và nhuộm răng đen hết mẹ nó rồi còn đâu.

Hay như bọn giãy chết âm miu thống trị thế giới, nhờ có anh Vẹm với anh Cu con chú Ba mỗi người canh giữ một đầu của thế giới, anh này thức thì anh kia ngủ và ngược lại, chứ không bây giờ giẫy chết hết cmnr. Nhắc đến bọn giãy chết khiến tui nhớ thêm chuyện ni nữa: Thấy bọn nó đang giãy đành đạch và đang chết rất khí thế, bên canh giữ hòa bình thế giới liền cử một bác công du sang xứ bển để nhằm mục đích chia rẻ nội bộ bọn chúng. Cũng may là kế hoạch bất thành, nên ông trời bắt bọn chúng trả giá tội ác đã gây ra và đang chết mòn chết dần, chứ nếu thành công thì còn gì công bằng xã hội, còn gì văn minh của nhân loại.

Nhưng gần ngay đít là chuyện hôm qua của tui, tui ước mình mua may bán đắt để chiều đi bú rượu với mấy chú cho sướng, ai dè buôn bán ế nhách, khiến giấc mơ chapi kia bị tan vỡ. Như thế là hên đó, chứ nếu hum qua đúng như kế hoạch thì sáng nay làm sao ngóc đầu lên nổi? làm sao mà bây giờ ngồi gõ gõ mấy dòng tào lao này.

Đèo!

-lanhdien-
( Trích Tháng ngày du côn )
Chuyện hi hữu ở Quảng Nôm

Mấy hôm mình về quê thấy dân tình xôn xao vụ rắn lục đuôi đỏ, ai ai cũng lo phát quang bụi rậm và cây cối quanh nhà, đề phòng ông nội đuôi đỏ kia mò vô.

Gần nhà mình có gia đình ông cụ kia, cũng vì lo sợ như thế nên ông cụ hô hào cháu con chặt hết cây xung quanh nhà đi. Chỉ trong 1 chốc là xung quanh nhà ko còn 1 bóng cây nào cả. Vốn tính cẩn thận nên ông cụ đi 1 vòng để kiểm tra, sau đó phát hiện thấy bụi ớt đang tươi tốt, mặc dù lòng ko muốn nhưng vì sợ đến an nguy của gia đình, ông liền ngồi xuống cầm dao phứt đi.

Lúc đó con trai út ông đi đến liền hỏi ông đốn cây ớt làm chi rứa? Ông cụ đáp: Để ớn rắn hén cắn quá. Cậu con trai đến gần để phụ ông cụ phá cây ớt thì bất ngờ hốt hoảng nói: Con rắn hén cắn chân ông kìa. Lúc đó ông cụ mới giật mình nhìn xuống dưới chân, thì quả nhiên có 1 ông nội đuôi đỏ đang say sưa cắn chân của mình. Ông liền lấy dao phứt một nhát con rắn kia hồn lìa khỏi xác, còn cả nhà thì bụm miệng cười ha hả...

Thì ra là do ông cụ kia bị mất hết một chân nên phải mang 1 chân là giả. Lúc ông cụ ngồi xuống là duỗi cái chân giả kia ra để cho thỏa mái rồi mới chặt cây ớt. Nào ngờ bên dưới có con rắn phục ở đó, thấy chân ông cụ tưởng ngon ăn nên nhào vô đớp liền...ai dè trúng hàng nhái...hế hế nên cuối cùng cũng bị tàn đời.

Ngẫm lại cũng thấy hay thật! Nhiều khi ta bất hạnh hoặc ko may mắn ở chỗ này, nhưng cũng có khi nhờ những điều tưởng chừng như bất hạnh kia lại đem đến may mắn cho ta ở chỗ khác...há há

-lanhdien-
biết yêu là chi hem?


Có lần giang hồ hỏi Du Côn: Ông có biết yêu là chi hem?
Du Côn thuy sũy vuốt chòm râu dê tơ của mình rồi thủng thỉnh đáp: Có biết chút đỉnh thôi!
Giang hồ hỏi tiếp: Zậy nó ra sao?
Du Côn trầm ngâm nói: Mấy cái này làm sao giải thích cặn kẽ được, bởi nó là thứ vốn một lời không nói hết, bốn lời thì chết queo.
Nói đến đó Du Côn chỉ tay về phía Bà Hai bán bánh dạo mà nói: Ông ăn bánh đi, thích bánh gì thì chọn bánh đó, ăn xong tui nói cho nghe.
Giang hồ chọn cho mình một loại bánh và ăn ngon lành. Đợi giang hồ ăn xong Du Côn mới tặc lưỡi nói tiếp:

Vừa rồi ông biết ông ăn cái gì hông?

Là bánh!

Ngon hem?

Ngon!

Bánh gì? Ai làm? Ở đâu? bao giờ thì hết hạn sử dụng ông có biết ko?

Không!

Zậy ông có biết ông sẽ chết vì ăn thứ bánh vừa rồi hem?

Không!

Ời! Zậy ông biết yêu nó là như thế nào rồi đó!

???

Thì nó cũng chiếc bánh mà ông vừa ăn, ko rõ xuất xứ, ko có hạn định, ko hề biết mình sẽ ra sao một khi đã nhấm nháp nó. Đó cũng là đạo zậy

Giang hồ: Đạo dụ ông thì có!

Nói xong ko thèm từ mà biệt, nhỏng đít mà dông. Nghe nói sau này y ăn bánh khốc liệt lắm vì đã ngộ ra cái gì đó, nhưng ko hỏi kỹ là y có trả tiền hem.
Du côn nhứt mực leo cồn
Lộn lên lộn xuống hết hồn bà Du