Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Bài thơ đúng tâm trạng,...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Topic này lập ra cho huynhdetymuoi nào có tâm sự thì viết vào. Có thể là thơ của mình hoặc thơ sưu tầm miễn là đúng tâm trạng.
Luật chơi rất đơn giản, bài thơ phải đi kèm lời bình.
Hôm nay ta bị gãy xương vai, ngồi 1 chỗ vô kế khả thi nên mượn bài Đăng cao này để than thở, mấy lão đê tiện muốn dịch nhảm thì cứ thoải mái...
Đăng Cao

Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Vạn lý bi thu thường tác khách
Bách niên đa bệnh độc đăng đài
Gian nan khổ hận phồn sương mấn
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi
Kì quân nhẫn khổ, vật ưu quyến,
Thù nghiệp luân hồi vô khả diên,
Duyên kết tam sinh tình vị liễu,
Ðãi tùng tha tuế, thoại tiền duyên.

HÔN LÊN NỖI BUỒN

Ngọc Yến

Ta trở về khoảng trống - trắng - đêm đen

Khép bờ mi vẫn không là bóng tối

Mệt mỏi tiếng thời gian

Cô đơn lời cứu rỗi

Rỗng - Nhạt

Cuộc đời

Vụn vỡ mộng tinh khôi.



Ngược về tim

Lạ lẫm nhịp xa vời

Chợt tan loãng

Cả một miền ký ức

Ta tìm Ta

Và bao lần bất lực

Đánh rơi mình

Chìm - Nổi

Giữa đầy vơi



Rồi một mai

Như cát bụi tan rời

Mùa vẫn thế bao lần xoè nụ biếc

Vẫn Ngày - Đêm luân phiên miền cổ tích

Ta hoá thành huyền thoại thuở xa xôi.



Thì thôi,

Xin xoá giấc mộng nửa vời

Giữ sắc nắng của bóng chiều sắp tắt

Dịu dàng hôn lên nỗi buồn rất thật

Ta mù lòa trong chính cõi riêng.

Trôi...
Nỗi Buồn
Lâm Vũ Thao

1.

Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
Nỗi buồn không có gì vĩ đại
Quẳng được đi mà sống thì hơn.

2.

Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
Đời thiếu chi nơi trú ngụ
Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
Nỗi buồn ơi?

3.

Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
Ôi lời khuyên cắc cớ
Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
Khiến lòng tôi day nhớ
Một người đã quá xa.
Bình yên???

Đi sắp hết con đường
em mới hay
mình đánh mất
một chút tim yêu
nồng ấm ở con người...
vậy mà em không hề biết
mình không có hay đánh rơi
cho đến khi ai tình cờ trả lại

tình cờ thôi
một chút thôi
êm ái
cứ bổi hổi bồi hồi
rộn rã con tim
em kiếm không ra
sự bình yên em vẫn tìm
em lại có cái mình không mong đợi

xen với nhau
sự mông lung vời vợi
nước mắt và nụ cười
em có được hay mất đi
có ai trả lời cho em:
mật có vị gì
ngọt hay đắng
và lúc nào em nên nếm...

và em hiểu vì sao mai đến...
cũng chính là vì sao đêm lại ra đi
thì người ơi
còn có lạ gì
nhân gian gọi
vô thường là thế...

để một ngày
làm sao có thể
có thể gọi là
ngày của...
bình yên..


Mô ngư nhi - Nhạn khâu - Nguyên Hiếu Vấn

Vấn thế gian tình thị hà vật

Trực giáo sinh tử tương hứa

Thiên nam địa bắc song phi khách

Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú

Ly biệt khổ

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ

Quân ưng hữu ngữ

Diểu vạn lý tằng vân

Thiên sơn mộ tuyết

Chích ảnh hướng thùy khứ

Hoành Phần lộ

Tịch mịch đương niên tiêu cổ

Hoang yên y cựu bình Sở

Chiêu hồn Sở ta hà ta cập

Sơn quỷ ám đề phong vũ

Thiên dã đố

Vị tín dữ

Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ

Thiên sầu vạn cổ

Vi lưu đãi tao nhân

Cuồng ca thống ẩm

Lai phóng nhạn khâu xứ



bản dịch:

Điệu mộ ngư nhi - Nấm mộ chim nhạn


Hỡi thế gian tình là vật gì?

Mà khiến đôi lứa sinh tử thề nguyền

Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc

Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn

Khi hoan lạc vui vầy

Lúc chia ly đau khổ

Đều chỉ vì si mê một người con gái

Lời người nói ra

Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

Tuyết chiều trên Thiên Sơn

Bóng lẻ ấy biết về đâu

Ngang bước sông Phần star

Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa

Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở

Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng

Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương

Trời cũng hờn ghen

Chẳng thể nào tin được

Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi

Ngàn mối sầu vạn cổ

Lưu lại đợi người thơ

Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ

Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào

CHIẾN TRANH
- Đàm Thị Lam Luyến -


Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền

Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!

Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
*****************************

Chẳng biết có phải vì "Đa tình là đặc tính của đàn ông, ngu ngốc là đặc trưng của đàn bà. Không có đàn bà ngu ngốc thì không có đàn ông đa tình" hay không mà những người đàn bà cứ giành giật từ tay nhau một người đàn ông. Để hóa ra người đàn ông ấy chẳng phải của riêng mình... Mệt mỏi trong giành giật và níu giữ...



MUỘI K PHẠM QUY NHÁ!
Rất nhiều người phạm quy à nha.

(04-01-2011, 07:32 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Rất nhiều người phạm quy à nha.

Hok bình hả huynh nailbiting

Mà huynh cũng phạm - bình mà hok thơ... 014
Một Mình !!

Một mình ..ta lại một mình ..
Một mình ta phải tự tình với ai
Một mình .. lặng ngắm nhành mai
Một mình ..than ngắn thở dài cùng trăng

Một mình ..cơ cực nhọc nhằn
Một mình ..nuôi mãi thù hằn thế gia
Một mình .. ta chỉ với ta..
Một mình ..chôn dấu xót xa vọng người

Một mình ..cao ngạo lạnh cười
Một mình ..ta vẫn xuân tươi với đời
Một mình .. vượt sóng trùng khơi ..
Một mình ..ta vẫn lả lơi cùng hằng...

Một mình.. lạnh lùng gối chăn
Một mình.. thẩm thấu nỗi đau một mình
Một mình ..Say rượu Giáng Sinh
Một mình .. ta nhớ môi xinh ,duyên cười
…Lặng Thinh !! …

NTCS
Trang: 1 2