Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Điệu trầm !!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cô Độc Khách !!!

Chuốc chén trăng non lại khóc thầm
Say mềm bóng biển lại bâng khuâng
Những ngày lưu lãng không người hát
Mấy buổi tiêu dao thiếu kẻ đàn
Tiếc hận phương trời không mấy bạn
Đau buồn góc biển chẳng ai thân
Cung đàn ai oán nơi bờ cát
Chén rượu khô cong ngã cạnh thềm

KD
Mưa Đêm !!

Đi ngang phố lạ dưới trăng tà
Hẻm xéo ta về liệu có xa
Mây giăng giữa chốn phồn hoa
Em đang muốn khóc hay là sắp mưa

KD
Vô Thường !!!

Có phải vô thường lẳng lặng trôi
Đến đêm trở lại khóc lưng đồi
Để trăng tiếc nuối người không ngủ
Để rượu vô tình thức tỉnh tôi
Chẳng trách khi xưa mình nhỏ dại
Chỉ buồn hiện tại vẫn tinh khôi
Qua cơn tiếc nuối cười cay đắng
Rủ bạn vô thường lẳng lặng trôi !!!

KD
Vô Đề !!!

Sương giăng vạn nẻo đường xa
Bước qua xóm nhỏ chỉ ta một mình
Lưng bầu rượu, nửa đồng trinh
Thế nhân mấy kẻ đau tình không say
Không say rượu đắng men cay
Cũng say dáng ngọc, đôi tay dịu dàng
Thôi đành sống cảnh lang thang
Gom mưa nhặt gió lại mang trở về.

Khi xưa trót lỡ câu thề
Có đâu lại biết sơn khê một mình.

KD
Hỏi???

Khi xưa trót đã hẹn thề
Sao nay đành để sơn khê biệt tình?

Rượu để say, cứ cạn bình
Tình say, liệu cạn được tình hay chăng?
Ta say, quên nổi thế nhân?
Người say, trốn được hồng trần đa đoan?
Vô Đề

Nhớ biển u buồn, nhớ tiếng mưa
Nhớ trời hoang hoải, nhớ trăng xưa
Có đâu nào trách người xa lạ
Chỉ hận cung đàn kéo nhịp thưa

KD
Tôi vẫn bước trên đường đời cô độc
Hững hờ trông con nước lạ dâng tràn
Ngây ngô đếm cơn mưa về rét lạnh
Thả hồn về tận cuối bến trăng non
Trăng Xưa !!!

Tôi hỏi trăng xưa, đã mấy mùa
Trăng cười trăng bảo, cũng như mưa
Hỏi tiếng mưa đêm, ngày mấy hạt
Hỏi tình nắng hạ, trải bao trưa
Mưa về rả rích sao mà đếm
Nắng đến miên man tính chẳng vừa
Bỗng chốc ngây ngô rồi vỡ lẽ
Trăng vàng cũng tựa mối tình xưa

KD
Hoài Niệm !!!

Tôi nhớ em tôi ngày chớm hạ
Ôm đàn khẽ dạo "khúc chôn hoa"
Long lanh mắt biếc trăng hờn kém
Chúm chím môi xinh đóa phượng tà
Khúc hát ngân vang trời chẳng gió
Cung đàn trĩu nặng đẫm mưa sa
Để nay tôi nhớ em mười tám
Xẻ bóng trăng non để cạnh mồ ...

KD