Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tiễn đưa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: ti%E1%BB%85n%20%C4%91%C6%B0a.jpg]

Tiễn một một khỏang trời mây trắng. Tiễn một quãng đường không dài chẳng ngắn, vừa đủ cho những vui buồn, nhớ nhung, thương yêu, giận dỗi, và cả những ngộ nhận đan xen và len lỏi khắp mọi ngõ ngách của một phố tâm hồn mà một buổi đẹp trời chúng ta hữu duyên cùng nhau lạc bước , khắp lòng của một khúc sông tự ti và sầu não mà ta mải miết bơi với những sải tay không đều nhịp, còn người rong thuyền đi qua, nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm pha lẫn ái ngại. Một đôi lần người thấy ta rã mỏi, lạnh run giữa dòng nên e dè hỏi ta có muốn quá giang thuyền người qua khúc sông ấy chăng. Ta đã chẳng đủ can đảm để trả lời. Ta thấy buồn cười với chính mình, một con người dư giả nỗi buồn, thừa hỏang sợ, tràn kiêu hãnh, đầy khát vọng nhưng lại thiếu niềm tin vào những giá trị mình có. Sao vậy ta ơi? Người tìm mọi cách giúp ta vượt sông, dẫu phải dùng đến những cách có thể làm ta óan giận người. Sao vậy người ơi?

Xin tạ ơn người vì một bài học trưởng thành mà người gắng công dạy dỗ ta; dẫu khi ta qua được bên kia bờ, người đã chẳng còn đứng lại đợi ta nữa rồi. Ta thầm cảm ơn một ai đó – một mẫu người của gia đình như người mong muốn – một người đủ yêu thương, đủ bao dung để mang lại cho người sự bình lặng tâm hồn (điều mà ta chưa bao giờ làm được cho người).

Ta hiểu người mong điều gì cho ta. Ta sẽ cố gắng để người không đến nỗi quá thất vọng về ta và ta không thất vọng về mình. Ta cũng hiểu con đường dài hay ngắn là phụ thuộc vào cách ta lựa chọn phương tiện đi và trang bị hành lý cho mình như thế nào. Vững bước nhé ta ơi. Đọan đường ta và người đi có thể chẳng bao giờ giao nhau lần nữa. Số phận có thể thay đổi chăng, ta không có quyền năng để biết được. Chỉ xin chúc người được nhiều lãi trong cái “công cuộc kinh doanh đặc biệt” của người - một "con buôn cuộc đời". Mong bình yên cho ta và cho người trên những chặng đường mới. Vậy nhé người ơi. Vậy nhé ta ơi.
Kỷ niệm

Bão tố qua rồi
Sóng cuồn đã lặng
Nỗi nhớ nằm im ắng
Trầm mình trong góc nhỏ
Kỷ niệm rêu rong.

Chút thu phong
Một trời ngộ nhận
Em trả lại rồi
Bụi đời
Đã lấp chơi vơi.

Phía không Người
Nắng ngời đường em bước
Nguyện xin phía ngược
Phố vẫn bình yên.

Những niềm riêng
Hòa vào biển lớn
Màu kỷ niệm
Tan loãng
Ngòai khơi
Ngùi ngùi một cõi xa xôi
Hay ra mùa cũ đã trôi mịt mùng.

P/s: Biết đã mịt mùng, vẫn còn khùng khùng khi thấy người ta bị chao. Dở hơi thật!
MỘT THỜI HOA ĐỎ

(Cảm tưởng về "Thời hoa đỏ" của Thanh Tùng, về 1 người, thơ của người ta và về một màu đỏ khác phượng)

“Đừng yêu tôi vì một điều gì cả
Khi điều ấy không còn… em lại bỏ đi xa”

Biết nói gì từ sâu thằm lòng ta?
Về một ranh giới chưa kịp bước qua mà chẳng thể nào bước lại
Biết nói gì về con đường xa ngái?
Khắp cánh đồng người ta dốc lòng bón chăm mê mãi
Giọt mồ hôi mặn vị đời nếm trải
Dẫu kết cục có thể chỉ là… gặt hái hạt cô đơn.
Biết nói gì về sự rỗng mục tâm hồn?
Điệp khúc lỡ - trễ - muộn cứ ngân buồn da diết
Ru một thời hoa đỏ niềm luyến tiếc
Những đắm say chẳng thể cùng nhau đi hết?
Hạnh phúc màu gì nào ai biết?
Niềm tin nào nhỏ nhoi mà mãnh liệt
Trong cơ hồ những vết xước tháng năm?
Ngấn lệ nào còn chảy miên man?
Một trời ngộ nhận tràn trong mắt
Dẫu quay lưng… có bắt được nỗi nhớ đâu!
Thời gian đã lắp đầy những vực sâu?
Những khỏang cách có chùng hai đầu mà thu ngắn?
Đàn đứt dây! Khỏang lặng nào dài bất tận?
Hợp âm hay… từng nốt trầm bỗng ghép những mảnh vỡ thời gian.
Thuyền - biển - bờ dẫu còn bao nỗi ngổn ngang
Đời vẫn căng tràn nhựa sống
Hoa Osaka vẫn tươi màu hy vọng
Hoa gạo vẫn thắp đỏ một con đường cháy bỏng
Biết nỗi nhớ một mai có thôi cồn cào dậy sóng?
Phố bình yên nhìn nắng có ngậm ngùi?
MÊ KHÚC

Một buổi hỗn mang đất gặp trời
Gió giông về ngụ chốn trùng khơi
Hồn nhiên mưa ngủ thinh không đợi
Và nắng hiền hòa đến kết đôi.

Bỗng đâu thiên sứ thoắt bay lên
Cân nhớ cho vừa đủ với quên
Yêu - ghét, giận - thương đem quyện lại
Trộn hòa cay đắng với êm đềm.

Còn thiếu vị đời nên vội thêm
Chút ngày bão tố của tình duyên
Chút đêm lặng lẽ trong thầm nhớ
Đem kết đan thành một khúc tiên.

Từ miền sương tía sắc phù du
Người đến bên đồi nhẹ bước ru
Sông núi đang còn say giấc điệp
Trở mình hoa cỏ ngóng hoang vu.

Ta lạc cõi mù tơ bủa vây
Sợi yêu óng ánh cháy hồn ngây
Khiễng chân ta bứt nghe tim rộn
Tơ chợt hóa thành một sợi dây.

Dây yêu bay đến đậu trên tay
Người hạ nhọc nhằn ra khỏi vai
Nhẹ kết dây kia vào rắn rỏi
Vừa hay thành một chiếc đàn mây.

Rơi rớt khúc tiên xuống dòng đời
Đàn mây người gảy nhịp buông lơi
Cho ta quanh quẩn trong mê mải
Thấy suối tâm hồn mạch đã khơi.

Cho thời gian lặng đứng quên trôi
Cho tiếng yêu đương đến gọi mời
Cho điệu hoan ca reo khắp lối
Cho cung ân ái mãi ngân lời.

Thiên sứ cho đòi lại khúc tiên
Đàn mây chới với đứt dây duyên
Người đi hư ảo như khi đến
Ta vẫn còn ngồi giữa lặng im.

Vẫn nghe mê khúc lọan máu tim
Ta ơi xin tỉnh giấc cuồng điên
Vô thường đã phủ lên thân phận
Hãy để tháng ngày gõ nhịp yên.
Một ngày chân chạm ngõ xưa,
Chợt đâu nỗi nhớ như mưa ùa về,
Ta ơi hãy tỉnh cơn mê
'Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu.'
Tiễn đưa một phát là thôi
Ai đâu rảnh rồi hết tiễn lại đưa
Tiễn từ năm ngoái năm xưa
Tiễn trăng tiễn gió mà chưa tiễn lòng

Tiễn đưa một phát là xong
Ai đâu quay vòng hết tiễn lại đưa
Tiễn từ năm ngoái năm xưa
Tiễn người tiễn cảnh mà chưa tiễn mình

Thiên linh linh! Địa linh linh big green

Tiễn người chẳng đặng
Tiễn tình chẳng xong
Một trời lóng ngóng
Đắng nụ nắng lòng.
VÃN
Người giờ đã rất xa xôi
Ta giờ cũng đã hết chơi vơi lòng
Ngọc trâm ta cũng thôi trồng
(Cánh hoa tình bạn cũng không trổ rồi).

Trên từng phím ngày ngược xuôi
Những hợp âm cũ đã nguôi nỗi hờn
Ảo mộng đã thôi nguyện hồn
Phố bình yên nọ chỉ còn trong mơ.