Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tào Lao Với Ớt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: eatchili.jpg]


Tào lao với ớt



Trong những món ăn dân dã và đơn giản nhất, nhưng lại khiến người khác nghiện nhiều nhất chắc có lẽ ớt là đỉnh của đỉnh. Ớt luôn thường trực trong mỗi bữa ăn cho dù cầu kỳ sang trọng hay đến mức đơn giản tối thiểu, thì nó vẫn là một thứ gia vị khiến người ta phải đâm ra ghiền cái chất cay nồng của nó.

Ngày trước trong dân gian có câu chuyện tiếu lâm kể rằng: Có anh nọ qua nhà hàng xóm chơi, gần đến bữa ăn rồi mà còn lân la chưa chịu về. Tay chủ nhà hôm ấy có làm con gà, nhưng không muốn mời khách. Anh này biết được nên cố ý ở lại để "ăn ké" . Chủ nhà thấy khách cứ nấn ná hoài mà không ra về nên đành gọi người nhà dọn cơm lên ăn và định bụng sẽ mời lơi anh này một tiếng thôi. Nếu anh ta tỏ vẻ khách sáo thì không mời thêm nữa. Anh nọ nghe chủ nhà mới ăn cơm thì trong lòng sướng lắm, nhưng phép lịch sự tối thiểu cũng giả đò chối từ đưa đẩy một tiếng. Trong lúc khó xử đấy thì liếc thấy trên bàn có vài trái ớt anh ta liền ứng khẩu nói ngay. Ăn cơm hả? Có ớt không đấy! Có ớt thì làm bậy vài chén còn nếu như không có thì thôi. Nói xong sà xuống mâm mà đánh chén no nê mặc cho chủ nhà tức nghẹn họng.

Kể như thế để thấy trái ớt nó không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt. Dân gian có câu " Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng." Không biết sao người xưa lại gán ghép ớt với chuyện ghen tuông của người phụ nữ. Chứ như tôi thì ghiền ớt chứ hổng thể nào ghiền ghen được. Cái chất cay cay, nồng nồng đó thì thích thú đến đôi khi rớt cả nước mắt. Nhưng nếu lỡ mà dính vô ghen thì ôi thôi coi như một lần là đủ tởn đến già, lo mà bưng bít chứ ai lại tối ngày cứ đòi thưởng thức ghen cơ chứ? Mà hay là do đặc tính của phụ nữ là ghen, cũng giống như ớt là phải cay nên nói thế chăng? Cái này thì tạm chấp nhận thôi, chứ không đồng tình lắm. Dù sao tôi cũng thấy khối anh giai cứ ghen còn hơn cả phụ nữ đầy ra đấy thôi.

Quay lại với trái ớt để chém gió tiếp thì tôi thấy thế này! Đành rằng ăn ớt ai cũng ghiền ( trừ người không ăn được ớt thì tôi chẳng chấp), nhưng thưởng thức nó một cách điệu nghệ của ẩm thực thì cũng khá kỳ công và không kém phần hấp dẫn.

Tôi nói thí dụ như ăn Bún Bò Huế thì phải ăn ớt sa tế mới đúng điệu được. Ớt sa tế là thứ ớt bột được xào với dầu cho kẹo lại, nó dùng làm gia vị cho Bún Bò hoặc Bún Giò. Nếu như ăn Bún Bò Huế hoặc Bún Giò mà không có ớt sa tế thì coi như giảm hết 50 phần trăm công lực rồi, khó mà ngon miệng một cách thành thục được.

Hoặc giả như khi đi ăn Phở thì cần phải ăn với ớt xanh, loại sừng trâu to vật được thái từng lát mỏng thì ăn mới ngon. Món Hủ Tiếu cũng ăn ớt kiểu như thế, cũng phải ớt xanh xắt lát ăn mới ngon. Hai món này chỉ khác nhau một chút khi nêm đó là Hủ Tiếu thì chơi với nước tương (có nơi gọi xì dầu) và nếu có Hắc xì dầu của người Hoa thì tuyệt đỉnh công phu, ăn vào sẽ thấy nhức nhối đến từng tế bào lận đó. Phở thì tương đen và tương đỏ trộn lẫn vào nhau là ô kê con gà đen thôi.

Có loại ớt đỏ được bằm nhuyễn ra để ăn với Bún Riêu, Bún Đỏ, thứ bún ấy thì chỉ dùng mỗi thứ ấy ăn mới thấm, chứ cầm trái ớt mà cắn cái bụp thì vô duyên hết chỗ nói. Ớt Đỏ loại đó nếu xắt cục cục thì ăn với Cháo Lòng, Hủ Tiếu Gõ là hết trật, Cháo Lòng nếu như lấy ớt đó cho vô chén nước mắm mặn nguyên chất, rồi chấm lát lòng ngập sâu trong chén và từ từ cho vô miệng thì á đù...phải nói sướng không thể tả.

[Hình: nam-pla-prik.jpg]

Quê tôi có món Mỳ Quảng, món này thì chỉ nên ăn trái ớt xanh, loại sừng trâu hay chỉ thiên gì cũng xài tốt cả. Nếu như không có thứ ớt xanh đó thì tôi đồ rằng chẳng ai ăn Mỳ Quảng làm gì cho phí. Nói vui thế thôi chứ ớt xanh loại chỉ thiên hay sừng trâu kia ăn Mỳ Quảng mới ngon được.

Nói chung tùy theo món ăn mà có một loại ớt thích hợp để đưa đẩy bữa ăn thêm phần thú vị. Có nơi người ta ngâm ớt để ăn với cơm, hoặc khi kho cá thì cho vô vài trái ớt trong đó, nó vừa khử được mùi tanh mà khi chín vớt ra ăn cũng đậm đà ghê gớm. Có nơi người ta muối ớt thành dưa để nhấm nháp...

Nhưng có lẽ ăn ớt trong thời tiết lạnh là đã nhất. Cái rét buốt xuyên da thịt, ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng khiến cho cái dạ dày sôi lên ùng ục gây cơn đói bụng thầm kín, rồi sau đó buộc phải giải quyết cái dạ dày ẩm ương kia, bất chợt đưa tay cắn trái ớt thiệt là cay. Ui chu choa... mồ ôi mẹ , mồ hôi con tứa ra trên trán, miệng hít hà, sức nóng ấm từ trong ấm ra, từ miệng tuột xuống, trên dưới hội ngộ thì đúng là tuyệt thú của nhân gian còn gì bằng nữa chứ. Ăn ớt vào mùa lạnh nó cũng thú như ngồi ngắm tuyết rơi chứ chẳng chơi.

Ăn ớt như thế thì không ghiền quả là uổng phí! Lại nhớ mấy chị hay ghen vì cái chi tôi không biết, nhưng nếu biết ghen theo kiểu biết cách ăn ớt thì may ra còn có đôi chút thú vị. Còn như ghen theo kiểu hầm bà lằng thì cũng không khác gì cho nguyên nắm ớt mà phi vô miệng. Mất hết cái sự sung sướng ấy lại từ thuở nào rồi...laughing

Ăn ớt còn phải biết cách, huống chi ghen?
Em không ăn ớt rồi nên hổng được chấp 017
(15-01-2014, 10:09 AM)Agift Đã viết: [ -> ]Em không ăn ớt rồi nên hổng được chấp 017

Tính sơ thì mất gần 1/2 cuộc đời! 030
(17-02-2014, 11:57 AM)Mộc Mạc Đã viết: [ -> ]
(15-01-2014, 10:09 AM)Agift Đã viết: [ -> ]Em không ăn ớt rồi nên hổng được chấp 017

Tính sơ thì mất gần 1/2 cuộc đời! 030

Tính kỹ thì biết đâu mất cả cuộc đời nếu biết ăn 017