Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tương Kiến Thời Nan
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Rảnh rỗi sinh nông nổi nên ta ngồi lượt lại ký ức chút .

Đầu tiên là các chữ độc của bạn mình tặng mình mà xài hoài không hết.

"Nhớ Bài Lai" tác giả Hớ .Hắn cho mình trong một bài bình lựn mà tới giờ đọc cũng phải phì cười và cười đến tận chết mới thôi..
Thiệt tình là tôi có thói quen kỳ quặc là ngồi nhớ từng con người đi qua đời tôi .Mà khổ chỉ nhớ toàn thứ tốt đẹp của người ta và quên cha nó mất tại sao chia tay..hay chí ít mình hay họ có làm nhau đau không.

Kế đó nhớ những người bạn quái cực của mình.Ở trên đời thì chả ai giống ai..chỉ hợp cả mà chơi..chỉ vì quí nhau mà đến, ghét nhau thì đi..ờ thế giới phẳng mà..Thế nhưng trong TAL độ quái của mỗi cá nhân lên đến đỉnh của nó ..Họ hay tôi không cố ý tỏ ra mình khác người.Mà chính trong tư tưởng đã khác khi chính mình khoát lên tên mình chữ Đê Tiện và nhóm lại với nhau thành hội..cái này dông dài quá ..giờ nói về từng cá nhân nhé.

Đầu tiên là Lão Điên :

Lão ấy quái một cách không thể tưởng tượng nỗi..Viết gì đó không bao giờ chấm câu.Post gì đó thì y như rằng dài sọc cả vạn chữ mà huyhdetymuoi trong TAL ít khi nào tks ..vì ngán đọc mớ chữ..còn có ráng đọc sẽ sinh tranh cãi về chính những gì tác giả viết và lão ấy share.
Lão ấy uống rụ như thằn lằn uống nước cúng lại thích khề khà..Không biết sử dụng nhạc cụ nào nhưng cứ đàn sáo cầm tới laughing
Chính vì cố chấp và ít khi chịu sai ..Lão hay sống trong thế giới ở truồng bơi ra hồ Gươm bắt cụ Rùa vọc rồi thả ..Đừng cãi Điên ..nhưng cố cãi lão sẽ lắng nghe nếu nói đúng ..còn ko lão sẽ vờ nghe để ..nhịn mày chút..làm gì ghê..rồi tao đi mách Cô Cô tao cho xem.

Kế tới là Lão Phụng :

Cái thằng gì đâu mà lúc nào cũng ngọt như mía lùi với gái..bất kể thể loại ..Rồi chăm sóc quan tâm nhất mực.Quần áo chỉnh chu ..tóc tai gọn ghẽ .Say khướt vẫn cứ trịnh trọng.
Làm thơ thì khỏi phải nói ..mình là gái sẽ bâu vào mà yêu cho đến chết thì thôi..Đá cái nào dập mề cái đó ..Và cái bài Thằng Phải Gió và cô Hái Chè làm đau thốn ta ..
Phụng Hoàng Thần ..thần thái ..cách dụng từ ..cách hành văn .Đố ai bắt chước được .Và quái nhất là biết nó lâu vậy rồi mà chưa thấy bao giờ nó show up là nó buồn .


Tiếp đến Lão Kai

Bà cha ơi nó bự chảng như voi lại tự xưng Bé ..mặt như người mẫu ..già khằn mà tính tí ta tí tởn đi chơi với bé Ếch và bé Bỏng ..Tính ngay trực..thấy gì nói đó , thơ thì lại như chiêm nghiệm nhân sinh.Đa tình nhưng chung thủy .

Lão Hớ.

Nhỏ xíu mà như ông cụ non.Suy nghĩ già dặn chính chắn.tếu táo mà không gây khó chịu ,dê xòm mà người được dê lại cười khoái trá..Yêu thí mụ nội nhưng say mèm mới la làng nhớ .Bức xúc thì úp mặt vô tường một mình .
Hắn dạy mình làm thơ nè..chửi mình nè,rồi cả ngồi lặng im ai nghĩ gì nghĩ nốc rụ tì tì cho đến say khướt rồi lăn ra ngủ .
Tỷ mỉ quan tâm rộng , kiến thức cao và luôn cầm cái cân để làm sao cân bằng giữa tình cảm và lý trí .

Lão Lãnh .
Thánh ngủ hay khóc nhè ..một thằng du côn có số ở chợ.Lại nồng ấm hiền hậu đến lạ .Nhân tình nhân văn, sâu sắc và bay bổng .Khổ, gái bỏ ko khóc, bạn mắng cho ngồi khóc ri ri .
Quan tâm nhưng không thèm nói .Nhớ thằng Phụng thí mụ nội lại hay gài ..thôi khỏi gọi nó hen..nó bận lắm..abc cái lờ múc cá.
Nhiều lúc muốn ôm nó 1 cái để cho nó bớt đơn độc trên con đường nó đang đi..nhưng kệ cha nó chứ..cứ để nó ngắm trăng nhớ quê và biết đâu tự khóc trong đêm.

Lão tuuthi
Ghét nó gúm lắm vì thiếu bản lãnh và độ lỳ ..nhưng ta đâu có ở nhà nó đâu mà biết nó đang bị gì ..đau tình cả đời..rên rỉ, hoang mang..nhưng được cái hào sảng, có xu là chạy kiếm rủ nhậu..thơ dở ẹc mà gái lại thích..

Lão Phở : Nhìn như bộ đội cụ Hồ..xuề xòa ..thẳng tắp deck kiêng nể ai ..ai thấy sai chửi thẳng vào mặt ..sau lại hehe..Quí nó cái tình ..thương vợ thương con..Lần đầu gặp là biết ngay nó y chang mình về vài khoản ..1 Mê gái , 2 mê rụ laughing



Lão Chop: Cụ này bá đạo đến mức quái..người ta chôm thơ gán tên mình, lão lấy thơ mình gán tên người ta..
Lão biến không thành có biến thực thành hư như trở bàn tay..và Bắc tù và mãi trong ta là Thi Bá ..

Lão Bôn nhé :
Không thể tượng tượng rằng 1 man sắc lẻm như dao cạo .Trực tính và có cảm giác hung bạo như thú dữ hay 1 chiến binh lại có thể yêu thương và nhí nhảnh như cá cảnh bên người vợ của hắn như vậy, hắn chịu khó làm trò ..chịu khó nhăn nhở..và chả thèm ngại hay mắc cở ..Tài thật..mình làm ko được và biết mình chưa yêu ai nhiều như hắn đang yêu vợ ..Lúc lắng trầm hắn đưa ra triết lý sống mà cãi không dc chém không được ..Thứ gì mà cả tên lẫn người khó nhằn muốn chết được.

Bà Let : Sao bả khoái núp lùm và ném đá thế nhỉ , Bả xinh đấy, đáng yêu đấy, nhưng dữ như bà chằn và giang hồ chả kém thằng bạn trai nào của tui cả..thế rồi tự nhiên dịu dàng ngọt ngào đến rợn da gà ..Mọa ko vững chắc quì xuống xin miếng yêu rồi chết cũng dc .Giọng nghe qua DT 1 lần đến chết mê, cái gặp bả ở ngoài bả cãi chày cãi cối cãi bướng và lì lợm đanh đá cá cày cái tự nhiên thích cãi hoài mới thấy mịe chứ..
Đồ đáng ghét

Minh Thy : ờ thì phu nhân chủ công cả đời cho biết tay,Ai kiu cua tui rùi ruồng bỏ tui chi ..Cái đồ độc ác vô lương, suốt ngày làm thơ ma quái, đã bảo đừng làm nữa mà cứ làm để ta vừa sợ vừa yêu..và yêu không dứt.
Đến bây giờ như hi thằng bạn nhậu nhưng vẫn nhớ là em tôi có vợ nhiều lắm..và buồn buồn thích hun con gái và đi dụ dỗ mái đứa lesbian để ghẹo chơi laughing


Hoathuong:
Trong sự mềm mại .ánh lên sự hoang dã cùng cực..yêu đến chết, chơi tới cùng,và nếu ác chắc không ai thấu..ẩn sâu và sự yếu đuối mong manh..nhiều lúc ngồi ngó em gái mình tự hỏi ..năng lượng đâu để em yêu lắm thế..sâu sắc thế.
Giọng văn già dặn, sắc như dao cạo ..đánh tâm lý đến đỉnh của đỉnh, đào sâu nỗi đaun khéo léo mô tả nội tâm nhân vật như chính mình hóa thân ..
Và thế là cũng yêu nốt cái văn chương thơ thẩn của con nhỏ..


Cuộc đời nối nhau bằng những cái ".." tại sao không là "..." với tôi nó có ý nghĩa là đời tôi sẽ luôn yêu thương vợ con và luôn nhớ đến người đàn bà mà tôi yêu nhất" Bên cạnh đó tôi sẽ chỉ quan tâm tới số bạn trong TAL của tôi..Lẽ ra tôi còn viết nhiều lắm ..nhưng tôi không đào lên 1 số cái tên mà có thể chỉ nhắc cũng làm bạn tôi đau..bạn tôi buồn..và biết đâu bạn tôi lại phải khóc trong đêm khi nhớ về họ.

Ước một lần đi xin ăn ở nhà Cô Nhỏ.Tôi ít nói chuyện với em..ít bày tỏ ..nhưng chỉ thích xin ăn và nghe Cô Nhỏ ngâm thơ ..ngâm dưới ánh trăng tròn trịa và rồi nhìn gia đình Cô nhỏ rộn rã tiếng cười Hạnh Phúc.

Lou.Lou
Tương kiến thời nan biệt diệt nan
Lang thang trên phố đợi đêm tàn
Hắt hiu đèn vàng khuya phố thị
Mai ngày đời lật-mở thêm trang.
hnhu
Tương kiến thời nan biệt diệt nan
Đông phong vô lực mấy người gàn
Lựa ngày sum vầy chơi trốn biệt
Ngày như năm ngoái ..Giấc mơ tan
(17-11-2013, 02:07 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Tương kiến thời nan biệt diệt nan
Đông phong vô lực mấy người gàn
Lựa ngày sum vầy chơi trốn biệt
Ngày như năm ngoái ..Giấc mơ tan

Tương Kiến thời nan biệt diệt nan
Anh em ai nấy chắc đang than
Khổ lòng vì đi sao được đặng
Thôi đành mơ gặp chốn thiên đàng
sad

Cha già kia mở miêng là xách mé .Không hiểu người ta cũng khó xử lắm sao ??Cũng muốn đi lắm lắm nhưng ko thể và bức rức lắm sao mà còn chọt ..Lou ngoan hơn nè 015
Tôi biết bạn buồn lắm
Mà sao để sẻ chia
Hiu hắt một canh khuya
Bóng bạn đổ _đêm dài

Tôi biết bạn nặng vai
Gánh nửa tình không giống
Phân vân giữa thực mộng
Rồi đi về phía biển

Nơi hoàng hôn bất biến
Nơi bạn che nỗi buồn
Nơi bạn để mưa tuôn
Nơi rượu tình chưa thỏa

Ước một lần bạn xỏa
Khóc rống và thả sầu
Ước một lần mưa ngâu
Che niềm riêng khuất lấp

Ngày nối ngày xa tắp
Ta đứng lặng ngó đời
Bạn tôi _Mãi bạn tôi
Bạn ơi đừng buồn nhé

Lou.Lou