Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: [Truyện dài] Người Dưng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Người dưng...
(Sheiran)
Chương I

[Hình: t135846.jpg]

Đêm mơ trăng vỡ làm đôi mảnh
Một mảnh người dưng, một mảnh ta
Kẻ đứng bên lề đâu dám mộng
Riêng mình trách phận một mình thôi…

Em muốn trách anh đôi mình không duyên không phận, thì gặp gỡ làm chi cho vươn bận… trong lòng.
Anh với người ta đã yên mộng tơ hồng.
Biển lớn mênh mông bao tuyến đường xuôi ngược, bến tạm ven gềnh có đáng là chi.
Lữ khách bước phong trần chợt đến rồi cũng chợt đi, nào hò hẹn gì nhau mà đợi mà chờ
Để chén rượu buồn dõi mắt về đâu, những lúc một mình hờn ghen thương nhớ.ớ.ớ…



Hát đến đây, một giọt nước khẽ khàng lăn xuống từ khoé mắt, chạm mằn mặn trên vành môi Thảo… cô dừng lại, nâng ly rượu và uống cạn, quyết định không hát nữa, cô sợ nếu hát tiếp… cô sẽ không dằn lòng được.

Bàn nhậu chợt tĩnh lặng lạ thường, mọi ánh mắt đều nhìn xuống… mỗi người như nghe được nhịp thở đang cố tình kiềm nén lại của nhau.

Họ là một nhóm bạn thân.

Bàn có 6 người, chỉ có Thảo còn độc thân.

Có lẽ mỗi người ai cũng có những phút đi hoang riêng tư nào đó. Lời hát của cô, tâm trạng của cô… chạm vào đâu đó trong trái tim chưa ngừng đập của mọi người. Nhất là… chạm vào anh…

Ai cũng biết anh và cô có cảm tình với nhau… và hơn thế nữa…

Anh là người k-h-ô-n-g-đ-ộ-c-t-h-â-n…

Cô biết…

Từ khi là bạn, cô chưa bao giờ có ý định sẽ có cảm tình với anh.

Trước khi là bạn, cô chưa bao giờ có ý định sẽ có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào k-h-ô-n-g-đ-ộ-c-t-h-â-n.

Nhưng… cuộc sống, có mấy ý định trở thành hiện thực, và có bao nhiêu hiện thực vốn không xuất phát từ một ý định nào…

Cô cũng chỉ là một người bình thường…

Và anh… cũng là một người đang thở cùng cuộc sống mà thôi.

Mai là valentine…

Nếu anh là một người độc thân, cô và anh quen nhau, có lẽ cô sẽ không chú ý lắm đến ngày này.

Dường như con người luôn khó chịu như vậy.

Dường như phụ nữ luôn ghen tuông như vậy…

Dù khi bắt đầu, cô đã xác định, mình là người thứ ba. Cô và anh sẽ không có một happy end. Chỉ đi rong cùng cảm xúc một tí, dễ dãi với mình một tí, chiều chuộng trái tim mình một tí… thế thôi…

Cô dĩ nhiên không ghen với s-ự-t-h-ậ-t-h-i-ể-n-n-h-i-ê-n của anh, và anh không ghen với những đ-ố-i-t-ư-ợ-n-g-t-i-ề-m-n-ă-n-g của cô, hay thậm chí là một anh chàng bạn trai nào đó.

Vậy mà giờ cô… sắp ghen…

Sắp ghen khi những ngày quan trọng, anh chỉ có thể gặp cô trước-hoặc-sau-một-ngày…

Sắp ghen với những thứ cũ rích được mang tên không-thể và có-thể…


Anh cắt ngang dòng tâm trạng đang trôi ngườn ngược của cô:
- Em đừng uống nữa.

Cô cười, nụ cười có lẽ đọc sao cũng không thấy được là cô vui:
- Em rảnh mà!

Giọng anh dường nhẹ hơn:
- Em về đường xa!

Cô mai mỉa chính mình:
- Có ai chờ đâu mà ngại.
- Nhưng anh không thể đưa em về… đường xa…

Cô lại cười… nhìn anh bâng quơ… lại uống…
- Có ai lo đâu mà ngại.

Không biết tâm trạng cô dần trở nên vô thức hay rượu đã dần nhạt nhẽo, sao mà dễ uống.

Cô vốn không thích rượu…

Cô sợ cái men cay nồng ấy… Có lúc trở nên đắng lắm…

Rượu đa vị… cứ tuỳ thời điểm mà xúc tác…


Anh đứng nhìn cô lao xe đi…

Ừ… thì anh cũng chỉ làm được thế thôi…

Gió thổi mạnh… không biết vì gió hay vì tốc độ xe của cô. Cô lại cười với mình… và cô hát… cô chợt nghĩ: “Nếu người say lao xe đi trong đêm không phải là cô, mà là vợ anh… dĩ nhiên là anh sẽ lo lắng chạy theo, lo lắng đưa về… nhưng có lẽ lý do không phải vì đó là vợ anh, anh có quyền như thế, mà lý do vì anh lo cho người ấy, lo người ta không bình an…”…

Đường dài như dài hơn…

Cô lẩm bẩm: “Nếu nay em chết… anh có buồn không…”…

Nếu là vợ anh! Anh chắc chắc không đặt người đó vào tình huống nguy hiểm, vì anh không bao giờ để anh phải nuối tiếc. Nhưng là cô thì sao? Nếu như trên con đường xa tắp này… giữa màn đêm mờ mịt… trong hơi men ngất ngưỡng… nếu như anh sẽ không còn gặp lại cô lần nữa…

Tiếng gió xé vật vờ theo làn tóc…

Cô lại cười với chính mình: “Dù sao… mình cũng chỉ là người dưng… chỉ là người dưng…”
........................

[Truyện dài] Tiểu Phương...
[Truyện dài]Nguyệt...
[Truyện dài] "Gái" quê...
Chương II

Thảo uể oải mở mắt, nhìn đồng hồ - hơn 14h, hôm nay cô dậy muộn hơn bình thường.

Ngồi dậy, cô thoáng ngạc nhiên, cảm giác người mình nhẹ hẫng, có lẽ sự lâng lâng của cơn say vẫn còn. Cô đi vào nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không lẽ mình say lâu vậy, người cứ bềnh bồng như mây như gió”.

Mở vòi nước, Thảo đưa tay vặn mấy lần, “quái thật!”, dường như cô không thể chạm vào chiếc khoá vòi, sao thế nhỉ? Thảo thấy tay mình cứ hươ hươ quanh chiếc vòi, cô lại lẩm bẩm: “Hình như mình hết say rồi mà, cũng đâu có hoa mắt?”, bực bội, cô vừa làm vừa nói thành tiếng: “Mở nước ra, mở nước ra!”…

Cuối cùng chiếc khoá vòi cũng di chuyển, nước từ vòi sen xoà xuống ngay người Thảo. Ơ! Sao cô lại không ướt?

Ngớ ngẩn một lúc, Thảo trở lại phòng, nằm xuống giường: “Ngủ một lúc nữa xem sao”…


Gió… gió từ đâu mát lạnh quanh người. Có tiếng lá khua xào xạc… dường như thân váy cô đang lay khẽ theo từng làn gió… Nhưng phòng cô gió không thể vào, cô không mở cửa, và cô đang mặc bộ đồ jean từ tối qua, cô chưa thay đầm ngủ…

Dường như Thảo vừa cảm nhận vừa tự nói với mình từ trong giấc ngủ, cô cảm thấy mệt mỏi, mắt cô cứ cố nhíu lại không thể mở ra… cô muốn ngủ tiếp, nhưng cũng muốn thức dậy… đấu tranh một lúc, cô mở bừng mắt: “Trần nhà đâu? Không phải trần nhà… là một tán cây… bên trái là cây… bên phải là cây…”, mụ mị thêm một lúc, Thảo ngổi bật dậy “Há!”… cô đang nằm trên một nhánh cây cách mặt đất khá cao… Chuyện gì vậy? Không lẽ mình đang mơ?

Đây là công viên…

Thảo nhìn lại mình, cô đang mặc một bộ áo khoác ngủ màu trắng, tóc xoã dài. Cô vốn không có áo khoác ngủ màu trắng, và trước khi đi ngủ, cô chưa xoã tóc ra. Đích thị là mình đang mơ…

Chợt Thảo giật mình, có một tên con trai xuất hiện trên nhành cây cạnh cô tự lúc nào với bộ dạng kỳ quái như trong truyện tranh: cũng bộ áo khoác ngủ màu trắng, tóc xoã dài. Hắn đang mỉm cười chăm chú nhìn cô như thể “ngắm” một sinh vật lạ, còn buông một câu: “Ma nữ đúng là xinh đẹp”.

Thảo đổi thế ngồi, đong đưa hai chân xuống, nói với tên lạ mặt:
- Hoàng đế Ai Cập hả trời?

Tên con trai nhe răng cười.

Thảo nghiêng đầu:
- Đúng là tui từng mơ sẽ gặp một bạch mã hoàng đế, nhưng không phải trong bộ dạng như vầy, đàn ông con trai gì tóc dài thoòng dzậy? Lại còn mặc áo ngủ, chẳng oai phong lịch lãm gì.
- Tui đâu phải hoàng đế, cũng không cưỡi bạch mã.
- Sao “tạo hình” kỳ cục dzậy?
- Thì mặc áo trắng cho nó “ra ma”. Với lại lâu rồi tui chưa gặp linh hồn trôi dạt nào làm thợ hớt tóc hết nên tóc mới dài.

Thảo tròn mắt:
- Vậy ra là ma đấy à?
- Ờ!

Thảo chu môi tỏ vẻ hụt hẫng:
- Tui chưa từng mơ gặp một con ma bao giờ.

Tên con trai nháy mắt:
- Ma thì gặp ma thôi chứ đòi gặp ai nữa.
- Ma cỏ gì?
- Thì cô - ma nữ đang ngồi trước mặt tui, nhờ tui “tạo hình” mới được đẹp vậy.

Thảo liếc tên con trai:
- Anh tạo hình cho tui thành ma nữ?

Tên con trai vờ buông cái nhìn mơ màng:
- Một bộ áo choàng dài đơn giản màu trắng, tóc xoã tung bay, nằm ngủ trên một nhành cây giữa một khu vườn lộng gió, tuyệt đẹp! Tôi chưa thấy ma nữ thật sự bao giờ, chờ mãi mới có được cô để ngắm.

Thảo lại liếc tên “ma nam”:
- Tào lao! Ai mượn anh! Tui thích làm nữ hoàng, ai thích làm ma mà tạo với hình.

Tên “ma nam” so vai:
- Tui đâu quyết định được.

Thảo ngã người nằm xuống:
- Không thèm nhảm với anh, tui thức dậy đây.

Tên ma nam nhướng mài:
- Thức gì?
- Thì thức, không thèm mơ nữa.
- Mơ gì?
- Thì tui đang gặp anh trong mơ!
- Mơ đâu! Cô có phải con người đâu mà mơ!

Thảo liếc tên ma nam:
- Không con người chứ con gì?

Tên ma nam lại so vai:
- Con ma!

Thảo nguýt tên ma nam một cái, không thèm nói nữa. Hắn chợt à lên:
- Tui hiểu rồi, thì ra cô chưa biết là cô đã chết.

Thảo đưa mắt về phía hắn:
- Chết!
- Ừ, tối qua, cô chết rồi.

Thảo đưa hai tay gối đầu:
- Đừng tào lao nữa.

Tên ma nam chợt nhảy sang ngồi phía dưới chân Thảo:
- Hôm qua là kỷ niệm 3 năm ngày chết của tui, tui dạo về chỗ cũ, tình cờ gặp cô, nên dắt cô đi chơi.
- Chỗ cũ nào?
- Thì đoạn dưới chân cầu Thủ Thiêm đó, cô lên dốc xuống dốc mà chạy gần 100km/h, bay một cái vèo, y như tui hồi xưa, “đi” nhanh luôn.

Thảo hơi nhỏm người ngồi dậy, cảm thấy khó hiểu. Tên “ma nam” tiếp:
- Nhưng cô chưa tới số, nên tui chỉ rủ linh hồn cô đi chơi chút cho đỡ buồn thôi, nếu cô muốn hồi dương, trước khi cô bị đem chôn, cứ nhập hồn vào xác, cô vẫn sống lại được.

Thảo ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào tên ma nam:
- Giấc mơ này hình như cảm giác hơi bị “thật” rồi…

Hắn cũng nhìn thẳng vào cô:
- Cô không mơ! Cô chết rồi! Xác cô đã được đem về quê. Nhà cô đang làm tang lễ cho cô. Cô nhìn ra đường đi, bây giờ mới 22h, đây là công viên 30/4.

Thảo nhìn ra, đây đúng là công viên 30/4 gần Diamon plaza… Mọi người vẫn nhộn nhịp dưới đường… Cô không biết nên suy nghĩ về giấc mơ này như thế nào, cô chết rồi thật sao?

Xoay sang gã:
- Không phải mơ thật sao?

Gã nhìn cô hiền từ:
- Tập trung, nghĩ về nhà cô đi! Nhà ở SG!

Thảo làm theo lời hắn. Thoắt cái, Thảo đã ngồi trên giường trong phòng mình. Gã ma nam cũng đến theo, ngồi bên cạnh.

Thảo vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
- Vậy là sao?

Gã ma nam tỏ vẻ thông cảm:
- Theo tui.

Thảo bước xuống giường, gã nắm tay cô, cô thấy gã dắt cô đi xuyên qua cửa phòng, xuyên qua phòng khách, xuyên qua cửa sắt, bước ra vỉa hè… Mấy tên hàng xóm đang ngồi nhậu ở vỉa hè nhà bên cạnh, phố vẫn nhộn nhịp người qua lại…

Di động để trong phòng cô đang reo…
Chương III

Tên ma nam ngoan ngoãn ngồi cạnh Thảo đang bất động trong phòng như chia sẻ, thi thoảng len lén nhìn khuôn mặt vẫn còn thẫn thờ của cô. Cô không biết đây có phải là sự thật không, nếu là một giấc mơ, thì giấc mơ này quá thật, quá dài… sao cô không thức dậy được… cô bắt đầu nghĩ đến, vì sao sáng nay cô không chạm được vào khoá vòi nước, vì sao nước xoà xuống người mà cô không ướt… Chết rồi! Cô chết rồi thật sao? Đột ngột như vậy. Có bao nhiêu bạn bè, người thân, lâu rồi cô không liên lạc hoặc không gặp, làm sao cô biết được là cô sắp chết chứ!

Anh! Anh đã biết chưa?

Cô với tay lấy điện thoại…

Tên ma nam cầm lên trước mặt cô, giọng hơi rụt rè: “Nếu cô không muốn hồi dương thì từ từ tui dạy cô”.

Thảo im lặng, nhìn vào màn hình. Một cuộc gọi nhỡ từ bạn, và chỉ… có một tin nhắn của anh.

Tin nhắn ngắn gọn: “Tối qua em về nhà bình an chứ!”

Cô nhoẻn cười, cảm thấy chút gì hơi chua chát. Trước đây, sao cô không cảm thấy điều này? Thậm chí trước đây dạng tin nhắn thế này còn làm cô vui vì được quan tâm. Do trước đây cô luôn bình an, cô còn sống… Cách nhau giữa sống và chết, thì ra cái nhìn về một vấn đề nào đó cũng trở nên khác hẳn…

Một ngày một đêm, anh không hề điện thoại cho cô dù cô không trả lời tin nhắn. “Em về nhà bình an chứ?”, câu hỏi mà cứ như câu trả lời là “ờ, cô bình an”, mặc định là cô lúc nào cũng bình an… giống như anh nhắn tin chỉ để “cho có”, bổn phận ư? Anh thì có bổn phận gì với cô. Trách nhiệm ư? Anh đâu quan trọng cô trả lời hay không. Giống như một sự xã giao nhỉ? Hay lịch sự? Vì thật ra, anh đâu có lo lắng. Anh còn bận tận hưởng ngày valentine cùng vợ. Nếu lo lắng, ít ra cô cũng có vài cuộc gọi nhỡ.

“Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung”… Cô – tính ra cũng như một chiếc chăn mà thôi, Một chiếc chăn đẹp và ấm, được yêu thích, người ta thường xuyên giặt giũ, cũng quan tâm gìn giữ, nhưng lỡ mất đi thì sao? Không có chiếc này, thay chiếc khác, quan trọng gì đâu.

Tên ma nam nhắc nhở:
- Cô còn trẻ, cô hồi dương đi, hai ngày nữa nhà cô sẽ chôn cô đó, chôn rồi thì không hồi dương được nữa đâu.

Thảo khẽ cười:
- Thật ra đôi khi tui cũng tự hỏi tui sống tốt hơn hay là chết tốt hơn, đây đúng là sự trải nghiệm thú vị, tui còn có thể quyết định mình sẽ sống hay là chết.

Tên ma nam gãi đầu:
- Là tại tui. Đúng ra cô chỉ bất tỉnh, đưa đi bệnh viện 1-2 ngày sẽ tỉnh lại, rồi nằm điều trị thôi. Do tình cờ gặp cô đúng ngày tui chết, đúng chỗ tui chết, với lại 3 năm rồi tui chẳng có bạn ma trôi dạt nào chơi chung, buồn quá, nên mới dắt linh hồn cô đi chơi cho vui.

Thảo thản nhiên:
- Tui phải cảm ơn anh, nhờ anh mang cho tui cơ hội này. Tui vẫn có thể sống lại bình thường mà, nên anh không có lỗi gì hết.

Tên ma nam thở phào, mỉm cười, như trút được lo lắng và áy náy.


Thảo đứng trước quan tài của mình, nhìn người nhà đang khóc lóc xung quanh. Cô không can đảm nhìn vào mình bên trong quan tài, vì theo như tên ma nam nói, cô bị thương rất nặng.

Thì ra khi mình chết, cũng có nhiều người buồn…

Tên ma nam khều khều cô:
- Cô có hồi dương không?

Thảo quay lưng:
- Đi công viên nào.


Thảo thả người nằm dài trên cành cây, tóc và áo tung bay trong gió, cảm giác thật tuyệt, có điều sẽ tuyệt hơn nếu cô không là… ma.

Tên ma nam ngồi cạnh:
- Cô còn trẻ, sao không hồi dương đi?
- Tui bị thương nặng như vậy, đi bệnh viện không biết nằm bao lâu, cũng chưa chắc sẽ sống lại.
- Sống chứ, cô chưa tới số mà, dĩ nhiên là sống.

Thảo chép miệng:
- Nói anh nghe, tui là người không sợ chết, chỉ sợ… xấu thôi. Với lại tui vốn là đứa không thích xài hàng đã qua “sữa chữa”. Tui xài cái gì, có hư hao là tui bỏ, giờ tui “hư” nặng nề vậy, không lý nào tui “xài tui” trở lại.

Tên ma nam bật cười:
- Vậy cũng nói được.
- Tui nói thiệt mà. Với lại, nhà tui buồn cũng buồn rồi, khóc cũng khóc rồi. Giờ tui sống lại, sau này lại chết. Lại buồn đợt hai, khóc đợt hai… thôi cái gì kết thúc thì kết thúc cho rồi.
- Cô không nghĩ cô còn nhiều chuyện cần làm? Cuộc sống của cô còn mấy mươi năm nữa với bao nhiêu điều mới, những con người mới, giai đoạn mới. Nhiều cái cô nên trãi nghiệm.
- Cũng vậy thôi mà. Lẩn quẩn với khởi đầu – kết thúc. Có hạnh phúc, thì có đau khổ, và nhiều thứ khác liên quan. Hạnh phúc nhiều, những thứ khác cũng nhiều theo. Ít đi cũng tốt. Giống như trẻ thì bỏ sức ra kiếm tiền, già bỏ tiền ra giữ cái mạng còn lây lất. Chỉ mình hành hạ chính mình bằng nhiều cách khác nhau mà thôi. Chết trẻ, chết khoẻ.

Tên ma nam dường như bắt đầu thấy mệt trước triết lý của cô, ngã người nằm xuống.

Cô xoay sang hắn:
- Anh chắc sem sem tuổi tôi?
- Ờ, cách đây 3 năm, bằng tuổi cô bây giờ.
- Một ngày thành phố có bao nhiêu người chết, sao anh nói 3 năm anh không gặp ai?
- Người chết nếu tới số, sẽ đi thẳng xuống âm ti. Tuỳ theo người đó sống tốt hay xấu, lỗi nhiều hay ít, sẽ lần lượt đi qua 9 điện của địa ngục chịu tội, khi đến điện thứ 10, sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Tui với cô chưa tới số, không có nơi tiếp nhận, là hồn ma trôi dạt, cho đến khi đủ tuổi theo sổ sinh tử, mới được đem về âm ti.
- Phức tạp vậy…
- Số tui 72 tuổi, số cô 84.

Thảo tròn mắt:
- Tui sống thọ vậy sao?
- Ờ, cô hối hận còn kịp.

Im lặng một lúc, Thảo lắc đầu:
- Lúc đó xấu lắm, người còn da với xương, thôi!

Tên ma nam phì cười.

Thảo thắc mắc:
- Nói vậy, khi anh chết, anh cũng hồi dương được, sao anh không sống lại?
- Tui không may mắn như cô, lúc đó đâu có ai nói tui nghe là tui hồi dương được.

Cả hai bật cười thành tiếng.

Tên ma nam đùa:
- Chết mà thấy cô vui quá ha? Tui tưởng cô sẽ kêu gào thảm thiết, vò đầu bức tóc quằn quại lắm.

Thảo lại bật cười thành tiếng:
- Hahahaha… Chắc tại mới, chưa “cảm” kịp, biết đâu vài ngày nữa tui mới buồn. Lúc đó sẽ trách móc, dằn vặt, cào xé anh ra.

Tên ma nam rùng mình:
- Do cô quyết định, đừng có đổ thừa nhé!
- Mà… khi chết, ai cũng bị bắt mặc đồ trắng à?
- Người tới số thì đúng. Như cởi bỏ hết, chỉ còn là phạm nhân của âm ti thôi. Mặc “đồng phục” như ở tù í mà. Tui với cô thì muốn mặc gì cũng được.
- Vậy sao anh mặc cái áo ngủ thấy gớm vậy?
- Hồi còn sống cô không nghe nói hả? Ai nói về ma cũng tóc dài – áo trắng dài… Tui mặc vậy cho nó “ra ma”.

Thảo nguýt:
- Tàm xàm thiệt! Mà, tui tưởng ma chỉ xuất hiện được ban đêm thôi.
- Tui với cô là linh hồn trôi dạt mà, đêm ngày gì cũng được. Có điều ban ngày năng lượng sẽ yếu hơn ban đêm.
- Sao anh cầm đồ được, tui thì không?
- Từ từ tập, tui sẽ dạy cô. Giờ ngủ đi.
- Ma cũng ngủ sao?
- Ma cũng biết mệt mà, với lại rảnh quá, không ngủ thì làm gì, ngủ đi!
Chương IV

Thảo và tên ma nam ngồi chồm hổm xem người ta đang hì hục… chôn cô. Cảm giác cũng thú vị lắm.

Tên ma nam làu bàu:
- Hết cơ hội rồi, đừng có hối hận đó. Dù sao tui rất mừng vì bây giờ có thêm bạn.

Thảo nguýt hắn một cái. Hắn bắt đầu hồ hởi:
- Tui chưa giới thiệu tên với cô.
- Khỏi đi.

Hắn tiu nghỉu:
- Sao vậy?
- Chỉ có tui với anh, có ai khác đâu, tên tuổi mần gì. Tui gọi anh là ma nam, anh gọi tui là ma nữ, thế là xong, anh chẳng khoái ma nữ lắm còn gì.

Hắn xụ mặt:
- Ma nữ nghe hay hay, xinh xinh, ma nam nghe… lãng xẹt à.

Thảo phì cười nhìn hắn, đúng là tên trẻ con.

Chợt, cô nghĩ đến anh…

Đã 3 ngày… anh không điện thoại cho cô, cũng không có thêm tin nhắn nào khác. Cô nói bâng quơ:
- Tại sao điện thoại tui lại ở trong phòng tui vậy?

Tên ma nam hớn hở như lập được công:
- Tui đem về cho cô đó.

Cô liếc hắn:
- Chi vậy?

Hắn tiu nghỉu ngay đến tội nghiệp:
- Thường con gái lúc nào cũng giữ điện thoại bên mình mà.
- Thà anh cứ để mất đi, tui sẽ nghĩ 3 ngày nay người ta điên cuồng tìm tui, quay quắt vì lo cho tui… điện thoại cho tui đến hết pin mà không liên lạc được…

Hắn vô tư:
- Sự thật luôn không như mình tưởng mà. Con người cứ hay tưởng thôi. Nghĩ và thực tế, khác xa nhau lắm, nhưng ít tai chấp nhận được điều này.

Thảo trầm ngâm:
- Anh nghĩ… người đó có lo cho tui không…
- Thử là biết thôi mà.
- Bằng cách nào?
- Cô biết nhà người đó không?
- Biết!
- Tập trung, nghĩ đến nơi đó đi.

Thảo suy nghĩ một lúc:
- Về nhà tui đi, tối mình sẽ đến đó.

* * *

Xuất hiện ở phòng khách, nơi cô chỉ đến một lần, tên ma nam suýt xoa:
- Người yêu cô giàu quá, nhà đẹp ghê.

Cô đi lên cầu thang… cũng không biết phòng nào là phòng anh, thì đi tìm vậy…

Đứng trước 3 cánh cửa, cô chọn phòng có ban công hướng ra mặt đường.

Ánh đèn vàng dìu dặt, sàn nhà lót gỗ, gian phòng trang trí sang trọng và lãng mạng. Trên giường, người phụ nữ gối đầu trên vai người đàn ông, họ nằm nghiêng người ôm nhau, nét thư thái yêu thương hài hoà trên nét mặt – say sưa ngủ. Tên ma nam níu áo cô:
- Nhầm phòng rồi, đi thôi.

Cô vẫn chôn chân không lay chuyển, chăm chú nhìn… không phải nhìn anh… mà nhìn người phụ nữ đang ngủ ngoan trong vòng tay anh…

Tên ma nam chững lại:
- Sao vậy?

Cô không trả lời. Hắn hơi e dè:
- Bạn… trai cô à…

Cô gật khẽ.

Hắn thì thầm:
- Mới 3 ngày… anh ta ngoại tình rồi…

Cô nhếch môi cười…


Thảo và tên ma nam ngồi bên hồ cá trong vườn nhà anh, nhìn ngắm khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng, đủ biết – đây là một gia đình hạnh phúc.

Tên ma nam nhìn cô:
- Người ta ngoại tình rồi…
- Ừ… ngoại tình. Nhưng không phải với người đàn bà trên giường… mà là ngoại tình… với tui…

Hắn nhướng mày. Cô cười khẩy:
- Đó là vợ ảnh.

Tên ma nam thở dài:
- Đúng là ngu ngốc. Sài gòn này trai độc thân xứng với cô đâu có thiếu. Cô trẻ, cô đẹp, sao có quan hệ với người có gia đình chi vậy?
- Cuộc đời, ai mà biết được.
- Đúng là, cô đi chết đi.
- Chết rồi!

Cả hai nhìn nhau, phì cười.

* * *
Ngã người trên cành cây quen thuộc, Thảo nói như tâm sự:
- Ảnh đối với tui, cũng thật lòng.

Tên ma nam chép miệng:
- Thật lòng và tình yêu, không có sự kết nối mấy đâu. Bạn bè chơi với nhau thật lòng. Người tốt và người tốt cư xử với nhau thật lòng. Có rất nhiều sự thật lòng. Nhưng tấm lòng đối với người mình yêu thương, quí trọng, khác hẳn. Cô có từng nghĩ, nếu cô và vợ anh ta cần một quả thận để tiếp tục sống, ảnh sẽ hiến cho cô hay cho vợ chưa? Tui cam đoan với cô lúc đó anh ta thậm chí không còn nghĩ tới cô là ai nữa. Tình cảm, cũng như tiền bạc vậy. Khi người ta dư dả, người ta có thể chia sẻ thoải mái. Nhưng khi người ta túng thiếu, người ta chỉ chia sẻ với người thật sự quan trọng với người ta mà thôi. Sự chia sẻ khi túng thiếu mới có ý nghĩa, chia sẻ khi dư dả thì có là gì đâu. Người nhận là người túng thiếu, thì thấy nó to lớn, chứ người cho thì không thấy vậy.

Thảo suy tư:
- Có lẽ… anh đúng. Nhưng lòng dạ con người, ai mà không mềm yếu.

Hắn bồi thêm:
- Phải chi cô… còn sống. Thử hôm nào cô gặp một đứa trẻ nghèo đi bán vé số. Cô cho nó 1 triệu hay 2 triệu gì đó, nói vài câu quan tâm, nhìn nó tình cảm. Sau đó, với cô chỉ đơn giản là một niềm vui, một chút ấm áp. Nhưng với cậu bé đó, tôi cá với cô, nếu tình cờ 30 năm sau gặp lại, nó vẫn nhớ cô, thậm chí suốt 30 năm có khi nó luôn nghĩ về cô. Chỉ đơn giản, không ai làm điều đó với nó, vậy thôi.

Thảo nghiêng đầu nhìn tên ma nam, rồi nhìn xa xăm lên nền trời… khẽ cười một mình…
Chương V

Thảo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng tên ma nam hét lên lảnh lót:
- Á.á.á.á.á.á.á………

Cô nhổm dậy:
- Dzụ gì?

Hắn đưa tay hết vò đầu lại quờ quạng quanh người:
- Tóc của tui? Đồ của tui?

Thảo thở ra, nằm xuống lại:
- Nhìn anh giống người cổ đại quá, tui mới design lại cho anh đó, thắc mắc gì. Đồ Zara không đó kưng.

Hắn phản kháng ngay:
- Tui là ma mà.

Cô lườm:
- Có ai nói anh không là ma đâu, cần gì phải mặc đồ trắng để tóc dài cho giống, tàm xàm. Soi gương coi mình có bảnh ra nhiều không. Tối qua lúc anh ngủ tui phải lên net search chọn mãi mới được đó.

Nhìn vẻ mặt hắn tiu nghỉu, Thảo nói:
- Được rồi, mặc lại đồ của anh, tóc của anh, rồi trở về cây của anh đi, đừng theo tui nữa.
- Sao vậy?
- Tui không thích style cổ đại, ok?
- Nhưng tui đâu phải bạn trai cô, lo gì.
- Tuỳ tùng của tui, cũng phải theo ý tui chứ.

Hắn tròn mắt:
- Tuỳ tùng luôn?
- Chứ anh muốn làm gì?

Hắn xụ mặt:
- Gì… cũng được.

Thảo mỉm cười hài lòng. Cô ngồi dậy, đứng nghiêm chỉnh, xoay một vòng:
- Bộ này đẹp không?
- Đẹp!

Thảo hồ hởi:
- Prada đó! Chết cũng sướng thiệt, nếu mà còn sống, biết đời nào tui mới dám bỏ tiền mua một bộ đồ hiệu. kakakaka…

Hắn lắc đầu:
- Đúng là phụ nữ, chết cũng còn điệu, có ai ngắm đâu.

Thảo nguýt dài:
- Tui tự ngắm tui, cần gì ai.


Ngồi ở phòng khách, Thảo sực nhớ, vỗ vai tên ma nam:
- Quên ha, mấy ngày nay mình không ăn gì, vậy mà không thấy đói.

Hắn bật cười:
- Trời đất! Cô tưởng người chết cũng như người sống sao, mỗi ngày phải ăn, phải uống.
- Không cần sao?
- Dĩ nhiên là không.

Thảo thảng thốt:
- Trời ơi.ơi.ơi….!
- Sao?
- Tui rất thích ăn. Huhu… Nếu biết trước chết không được ăn nữa có khi tui suy nghĩ lại rồi.

Hắn cười thành tiếng:
- Hahahaha… Sợ cô luôn, tâm hồn ăn uống của cô mãnh liệt thiệt.

Chuông điện thoại reo…

Số của anh…

Cô nhìn… hắn nhìn… hắn có vẻ châm chọc:
- Cuối cùng cũng kiếm cô rồi kìa.
- Hay ảnh biết tui chết rồi?
- Chắc chưa đâu.
- Giờ sao… tui nghe được không ta…
- Hên xui…

Cô tự bào chữa:
- Có thể là ảnh có lo cho tui, chỉ là chưa có thời gian thích hợp để điện thoại…

Hắn nhắc nhở:
- Cô có thể bắt máy được, nhưng cô nói ảnh không nghe được đâu. Cô có tới gặp, ảnh cũng không thấy cô được.
- Phải chi có thể gặp lại nhau một lần…
- Cô còn luyến tiếc gì?
- Tui cũng không biết…

Chuông dừng một lúc, có tin nhắn tới:
- Tối nay rảnh không em, đi ăn ốc với mọi người nè.

Tên ma nam đọc ké, nhìn cô cười cười:
- Chưa biết cô đã die, cũng không có gì mang tính chất lo lắng hay tìm kiếm.

Cô trả lời tin nhắn:
- Hôm nay em mệt, anh đi vui vẻ.

Tin nhắn đến:
- Ừ thôi, em mệt thì nghỉ ngơi cho khoẻ đi, để hôm khác, nhớ em!

Thảo chợt thở dài…

* * *

Thảo dắt tên ma nam đến quán quen của nhóm, ngồi cạnh nhìn anh và mọi người vui vẻ. Lúc trước, cô cứ nghĩ anh bận rộn, anh rủ nhóm đi ăn nhậu lý do chính là muốn gặp cô, đi chơi với cô, có thời gian vui vẻ bên cô. Nhưng hình như không phải… anh chỉ đơn giản là muốn đi relax với “bạn bè” mà thôi. Có cô hay không, cũng không khác nhau gì mấy.

Nhìn anh galăng với các bạn nữ trong bàn, vui vẻ, thân thiện với họ, cảm xúc trong lòng cô là lạ…

Anh luôn nhẹ nhàng như vậy, chu đáo như vậy… tình cảm như vậy…

Với cô, dĩ nhiên là có đặc biệt hơn, nhưng… có đủ nhiều không?


Cô nằm ủ dột trên nhành cây, cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình không vui…

Tên ma nam chợt nói:
- Có thể, cô sẽ có dịp gặp lại người đó, trong khoảng 3 ngày.

Cô ngồi bật dậy:
- Thật sao?
- Tui không chắc lắm, nhưng chắc là được. Có điều sau 7h tối, trước 430 sáng. Và sau đó khoảng 6 tháng, cô không có hồn phách ban ngày, chỉ ban đêm thôi, để phục hồi năng lượng.

Thảo nhanh nhảu:
- Không sao, tui cũng đâu cần làm gì ban ngày.

Tên ma nam nhìn cô, chậm rãi:
- Um.m.. để tui coi…
Chương VI

Gần 12h đêm, Thảo và tên ma nam đến ngồi vắt vẻo trên một cây to trong khu nghĩa địa Bình Hưng Hoà. Tên ma nam nhìn vào khu mộ, nói nhỏ:
- Tui rất ít khi đến mấy khu như vầy, đặc biệt là khoảng giờ này.

Vừa nói xong, hắn quay sang nhìn Thảo:
- Á.á.á.á……..

Hắn giật nãy mình khi trông thấy cô, hét lên rồi rớt luôn xuống đất.

Trở lại yên vị nơi chỗ ngồi cạnh cô, hắn nói như quát:
- Cô làm gì dzậy?

Thảo vén mái tóc xoã dài đang loà xoà trước chán, toàn thân cô vận bộ đồ trắng thùng thình phủ hết tay chân, cô nhe răng cười:
- Dzô mấy chỗ này phải “tạo hình” cho phù hợp tí chứ.
- Phù hợp con khỉ, cô làm tui mất vía, tui sợ ma lắm.
- Hả? hahahaha…

Thảo phá lên cười khanh khách:
- Trời đất ơi, anh làm ma 3 năm rồi mà sợ ma. Hahahaha…

Hắn giãy nãy:
- Thành ma là chuyện tự nhiên tui đâu quyết định được, còn sợ ma là chuyện của tui, có gì lạ đâu. Cô nghĩ một người khi sống sợ ma, khi chết tự nhiên hết sợ ma được sao.
- Hahahaha…

Thảo vẫn ôm bụng cười không dứt. Tên này đúng là nhiều vấn đề tếu không chịu nổi.

Thảo thoáng giật mình, trên các ngôi mộ bắt đầu xuất hiện những vị… chủ nhân, ngồi trên đầu mộ, tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xếch. Tên ma nam lờ quờ nắm tay cô siết khẽ. Từ hơi sợ một chút, Thảo chuyển qua buồn cười, giũ tay hắn: “Xê ra!” Hắn nhìn cô hờn dỗi: “Đồ phũ phàng, vô tình”. Thảo cười khúc khích…

Trước một nấm mộ nọ, có mấy người đang cúng bái gì đó, tên ma nam nói nhỏ:
- Cầu cơ xin số đề chắc luôn.
- Vậy mấy… con ma đó có cho họ số trúng thật không?

Tên ma nam nhìn cô cười:
- Cô nghĩ ma có thể biết trước tương lai được sao, làm gì có chuyện đó chứ. Giờ cô đang là ma, cô thấy cô có biết được chuyện gì không?
- Mình là ma trôi dạt thôi mà, có khi ma ở dưới địa phủ biết nhiều hơn, có quyền năng nhiều hơn.
- Không có. Mình còn được tự do hơn họ và đôi khi làm được nhiều thứ hơn họ nữa, họ bị quản lý và phụ thuộc nhiều thứ lắm.
- Nhưng hồi… còn sống, tui thấy nhiều người cầu cơ xin số đề, trúng đó chứ.
- Cô nghĩ xem, hàng ngày cả nước có bao nhiêu % dân số sẽ cầu cơ, đâu phải vài người đâu. Họ chỉ nói đại một số cho vui, lỡ trúng thì người ta tin sái cổ, sai thì người ta cho rằng người ta suy luận hoặc hiểu chưa đúng ý người cho, hoặc đánh… nhầm đài, một ngày có nhiều đài mà. Dân đề đóm, tâm trí đâu còn bình thường hay sáng suốt khi nghĩ về những con số nữa.
- Um.m… cũng đúng.
- Không phải “cũng”, mà chính là như vậy đó.
- Mà… mình là ma trôi dạt, mình không ăn được, vậy ma dưới địa ngục có ăn được không?
- Chỉ ăn được những hình phạt dưới địa ngục thôi, thức ăn thường con người cúng cũng không ăn được.
- Vậy sao họ cho số này nọ, đùa với con người để mong được cúng đồ ăn?
- Họ chỉ chơi cho vui thôi. Còn đồ ăn, họ chỉ đơn giản muốn mình được quan tâm, muốn nhìn, cảm nhận, để giảm bớt phần nào cảm giác của những thứ họ bị bắt ăn dưới địa ngục khi họ chịu phạt.
- Vậy… giấy tiền vàng bạc?

Tên ma nam phì cười:
- Cô nghĩ dưới âm phủ là một thế giới có thể đi shopping, có thể mua nhà sao? Hay có thể dùng tiền hối lộ dạ quỹ, cai ngục…? Làm gì có chuyện tiền bạc và xài tiền, con người mình tưởng tượng nhiều quá thôi.

Thảo ậm ừ:
- Thật ra khi còn sống tui đã nghĩ vấn đề như anh nói vậy rồi. Tui tin có thế giới khác, nhưng dưới âm phủ tui nghĩ làm gì có chuyện ăn uống hay xài tiền.

Thảo quay sang tên ma nam:
- Nhưng anh dắt tui tới đây chi? Xem ma hả.

Hắn nhe răng cười:
- Tui không có thú tiêu khiển thi vị như vậy. Ma trôi dạt mình còn đẹp đẽ, sạch sẽ, bà nhìn mấy con ma dưới âm ti đó đi, nhìn ai cũng đáng sợ hết, lem luốc – te tua.
- Vậy tới đây chi?
- Để cô có thể hiện thân được, phải nhờ họ.
- Làm gì?
- Mình cần một ít năng lượng từ họ, sau đó tui và cô sẽ hợp thành một, năng lượng sẽ cao hơn, vì mình là ma trôi dạt không bị quản lý nhiều, nên tui nghĩ có thể hiện thân được nếu cô tập trung suy nghĩ cao độ về người cô muốn gặp, có điều chỉ người đó thấy cô thôi, không phải ai cũng thấy được đâu nha.
- Um.m…

* * *

Thảo đứng tần ngần cạnh họ… trong một gian phòng khác ở nhà anh, một bên là người phụ nữ ngã đầu vào vai anh trên ghé sofa, một bên là con trai anh, họ đang vui cười hạnh phúc bên nhau xem phim hoạt hình… Liệu trong tâm trí anh bây giờ, có khoảng trống nào nghĩ về cô không?

Tên ma nam vừa đến, hắn nhìn cô vẻ thương hại:
- Không thấy cô ở công viên, không về nhà, tui đoán là cô tới đây mà.

Thảo chậm rãi:
- Thật ra, bây giờ tui vẫn chưa biết khi gặp được ảnh, tui sẽ nói gì, và muốn xác định lại điều gì…

Tên ma nam khoác vai cô:
- Đi ngắm sài gòn về đêm thôi, ở đây thì có gì mà ngắm chứ.
Chương VII

Thảo nằm vơ vẩn trên giường, tên ma nam đưa hai tay gối đầu nằm cạnh, Thảo nửa đùa nửa thật:
- Anh cũng “cơ hội” ghê, tự nhiên tá túc nhà tui luôn, đã vậy còn ngủ chung giường nữa chứ.

Hắn phản bác:
- Hông có nghen, tui chỉ ở đây ban ngày thôi, ban đêm cô mới là ngủ ở nhà tui.

Thảo liếc:
- Tui ngủ nhà anh bao giờ? Còn không biết nhà anh ở đâu.

Hắn xoay sang Thảo, nhe răng cười:
- Công viên 30/4 chính là nhà tui.

Thảo phì cười:
- Ờ, nhà anh, mà chắc từ kiếp trước, mấy trăm năm trước gì đó.

Hắn ngẩn ra:
- Ờ ha, sao tui không nghĩ ra ta? Có khi mấy trăm năm trước, một tiền kiếp nào đó của tui, nhà tui ở đó cũng nên, giờ tui mới thấy thân thuộc vậy.

Thảo bật cười thành tiếng:
- Thui đi ngoại, ma mà cũng mơ nữa, sợ ông luôn.

Thảo xoay người nằm nghiêng hướng ra cửa:
- Làm ma thiệt là chán, hông biết làm gì, ngủ và ngủ, đã vậy còn không được ăn. Huhu…

Tên ma nam mát mẻ:
- Đúng rồi, chán lắm, chứ không phải có người hết Prada, Armani lại Louis Vuitton…

Giọng Thảo ỉu xìu:
- Anh phải cho tui ít ra còn có chút an ủi chứ, không sao tui chịu nổi. Mà mặc đẹp để làm gì, chỉ có con ma không biết gì về thời trang và cái đẹp như anh thấy, còn làm tui đau lòng hơn. Hix…
- Ờ, vậy mai cô cứ áo ngủ trắng mà mặc đi.
- Mặc gì kệ tui.
- Ráng mà tận hưởng, tới khi cô tới hạn xuống âm tào địa phủ rồi, chỉ có độc thời trang “đồng phục âm ti” thôi, tha hồ mà xúng xính.
- Mặc xác tui.
- Cũng hên là cô ở một mình không ai để ý, chứ không nửa đêm có người bất tỉnh vì laptop cứ tự dưng mở, còn vô toàn các trang thời trang.
- Kakakaka…

Thảo với tay lấy điện thoại:
- Giờ này ảnh đang làm gì?

Tên ma nam ghé vào tai cô:
- Anh đang làm việc.

Thảo huých hắn một chỏ:
- Xê ra.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô nhắn tin:
- Chiều nay đi dạo phố nhé anh!

Tên ma nam giật mình, níu áo cô:
- Nè, tui chưa sẵn sàng để hợp thể với cô đâu.

Cô cười buồn:
- Tui đùa thôi, tui biết ảnh sẽ không đi.
- Sao vậy? Biết còn nhắn chi?
- Đồ ngốc, biết mới nhắn, chứ không sao tui gặp ảnh được.

Có tin nhắn đến:
- Hôm nay ngày lẻ, ngày cho thể thao mà nhỏ, hôm khác nghen.

Thảo chìa màn hình ra trước mặt tên ma nam:
- Thấy chưa?
- Có ngày cho thể thao nữa hả?
- Ừa, các ngày lẻ trong tuần, ảnh đi chơi quần vợt với hội bạn thân. Nếu không có lý do gì thật đặc biệt, ảnh sẽ không nghỉ.
- Hay tại cô… không đủ đặc biệt.

Thảo đưa mắt nhìn tên ma nam, không nói gì.

* * *

Tới giờ anh tan sở, Thảo và tên ma nam đứng trước cổng cơ quan anh. Hắn làu bàu:
- Tui đâu có nhã hứng dành thời gian cho “người ta” của cô.
- Vậy anh về đi, ở đây chi.

Hắn ngó lơ:
- Một mình buồn.

Anh vừa chạy ra cổng, điện thoại reo, có lẽ là bạn trong nhóm quần vợt, cô nghe anh nói:
- Ừa, mới ra khỏi cổng, giờ mình về nhà thay đồ rồi chạy lên, vậy nghen!

Tên ma nam khoanh tay trước ngực, nói bâng quơ:
- Tinh thần thể thao dữ.

Về nhà, hình như vợ anh đã về trước. Anh bước vào nhà, vừa cất cặp và giày vừa nói lớn:
- Chào em, hôm nay em về sớm hả?

Có tiếng nói vọng ra, tiếp theo là người phụ nữ cũng bước ra:
- Hôm nay mấy đứa bạn rủ vợ chồng mình đi ăn tối, lai rai chút.
- Anh đang định ra sân.

Người phụ nữ tiến sát đến ôm eo anh, hơi nũng nịu:
- Tuần anh ra sân tới 3 ngày, nghỉ một hôm thôi mà.

Thảo thấy ánh mắt anh nhìn người phụ nữ đầm ấm, tay anh cũng choàng qua eo cô ấy, anh nhẹ nhàng:
- Ok.

Họ mỉm cười với nhau.


Thảo nằm vắt vẻo trên nhành cây trong bộ đầm tím dài mỏng mảnh, mắt dõi nhìn xa xăm… tên ma nam khoanh tay đứng trên một cây khác gần đó, không nói gì…

Tiếng lá, tiếng gió, tiếng động cơ xe hoà nhịp dưới lòng đường…


Thảo bấm send: “Hôm nay vui không anh?”

Tin nhắn đến: “Vui nhưng mệt, cũng như mọi ngày, anh vừa về đến nhà, em ngủ ngon”.

Tên ma nam ghé mắt nhìn:
- Người ta cũng đâu nói rõ là… đi chơi vui hay thể thao vui, cũng không thể cho là nói dối hen.

Thảo im lặng, để điện thoại qua một bên, thoắt cái đã trở lại nằm ngoài công viên.

Tên ma nam lót tót tới sau:
- Mọi hạnh phúc đều là sự sắp đặt, biết ít thì tốt hơn, cái gì khuất mặt khuất mày thì thôi í mà.

Cô bâng quơ:
- Anh biết người tình và vợ khác nhau thế nào không? Khi ở cạnh vợ, có điện thoại của người tình gọi đến, người đàn ông ngồi tại đó nghe: “ờ, mình biết rồi, hôm nay mình đi chơi với bà xã, không lai rai với nhóm được rồi, hôm khác nghen” – đó là tôn trọng vợ. Khi ở cạnh người tình, vợ gọi đến, người đàn ông cầm máy đi chỗ khác nghe – đó là tôn trọng người tình. Có điều người đàn ông không nói với vợ kiểu: “Ừa, mình đang lai rai với bạn, chút về mình gọi lại nghen”… mà sẽ nói là: “Alo, anh nghe, có gì không em…”…
….

Sương bắt đầu xuống… Phố đã vắng người, nhịp gió dường như nhanh hơn… Thảo quay nhìn tên ma nam: “Tui quên hỏi ông một điều, ma có biết lạnh không?”…
Chương VIII

Thảo luôn về nhà trước khi nắng lên. Sau đó ngủ thêm một chập nữa. Thường phải đến 11h hoặc 14h. Rảnh mà… có việc gì để làm ngoài ngủ đâu…

Thói quen từ lúc… còn sống của Thảo là mỗi khi vừa thức giấc, điều đầu tiên cô làm là với tay lấy điện thoại, xem có cuộc gọi hay tin nhắn gì hay không.

Thảo hơi nhíu mắt lại để nhìn cho rõ, có 3 cuộc gọi nhỡ, và 2 tin nhắn, đều từ anh. “Bỗng dưng… nhớ em, điện thoại hoài không thấy bắt máy, mấy ngày qua anh bận quá, em không sao chứ, em khoẻ không?”, “Em đang làm gì? Sao không trả lời tin nhắn? Anh thấy lo, khi nào đọc tin nhớ trả lời cho anh biết.”..

Tên ma nam ghé đầu qua, cười cười:
- Cũng lo hỉ?

Thảo không trả lời, đi thẳng ra toilet… đứng ngẩn người một lúc, cô trở vào phòng, nằm vật xuống. Tên ma nam thắc mắc:
- Làm gì vậy?

Giọng Thảo buồn buồn:
- Thỉnh thoảng tui vẫn chưa quen với việc tui không cần tắm gội. Tui luôn tắm mỗi sáng khi thức dậy. hix… Làm ma đã không được ăn, còn không được tắm. huhu…

Tên ma nam chắc lưỡi:
- Chẳng hiểu nổi phụ nữ. Thành ma điều đầu tiên làm tui sung sướng nhất là không cần phải… tắm nữa. Vậy là có người lại đau khổ vì không được tắm. Bó chiếu.

Thảo liếc xéo:
- Đừng có đem tư tưởng từ thời hái lượm của anh ra mà so sánh với tui.

Thảo cầm điện thoại nhắn tin: “Em mới thức!”

Tin nhắn vừa gởi đi, đã có cuộc gọi tới, Thảo đâm hoảng:
- Chết cha, làm sao đây!

Tên ma nam nhìn ngang:
- Có lúc cô cũng thông minh, mà khi cô ngốc cũng không ai ngốc bằng, “ổng” đang muốn điện thoại cho cô, lên tiếng làm gì rồi hỏi làm sao.

Thoáng bối rối, đợi tắt chuông, Thảo nhắn: “Tự nhiên sáng nay thức dậy bị viêm họng, em nói chuyện không lên tiếng luôn, nhắn tin nhé anh!”

Lại có điện thoại tới, hơi chần chừ, Thảo bấm nghe, mở loudspeaker:
- Alo, sao tự nhiên viêm họng vậy… alo… nói không lên tiếng luôn hả em? Chút anh chạy qua chở đi ăn tối nhé, nhớ uống nước nhiều vô… nhớ em…

Tên ma nam nhìn Thảo, ý như dò hỏi “giờ sao…”.

* * *

Chiếc Camry đen quen thuộc chậm chậm dừng trước nhà Thảo, anh hạ kính, mỉm cười với cô. Khi Thảo đã yên vị trong xe, anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, nhìn cô trìu mến:
- Chào em, hôm nay… mặc đồ mới.

(Tên ma nam đang hợp nhất nói với Thảo):
- Ảnh mà biết cô đang mặc một trong những thiết kế mới nhất của Chanel chắc dzui lắm ha.

Thảo cười nhẹ:
- Đẹp không anh?
- Đơn giản, nhưng tinh tế. Em khoẻ chưa? Giọng nói nhẹ hều, như gió à.
- Em khoẻ.

Anh lại cười với cô rồi cho xe chạy. Thảo hơi ấp úng:
- Em ăn tối rồi, hay mình đến chỗ nào hóng gió đi anh.

Anh xoay nhìn cô, nhíu mài:
- Anh nói qua chở em đi ăn mà.
- Lúc chiều uống thuốc xong em vừa đói vừa mệt, nên ăn luôn rồi.
- Anh thì chừa bụng đi ăn với em, giờ đói meo.

Thảo nhìn anh, bối rối, không biết nói sao, tên ma nam thì cứ lải nhải: “Tui không chắc là cô ăn được đâu, ăn vô không biết có bị gì không, với lại nhớ là chỉ ảnh nhìn thấy cô thôi, người khác không thấy đâu đó”.

Anh mỉm cười hiền từ:
- Không sao, sẽ đến một chỗ cho em hóng mát, anh thì chăm sóc cái bao tử xíu.

Quẹo vào bãi đỗ xe Nhà hàng Tân Cảng, anh xuống đi vòng qua mở cửa xe cho Thảo. Tên ma nam bép xép: “Sao cô không tự xuống, để người ta nhìn”, Thảo trả lời truyền âm trong cơ thể hợp nhất: “Thà người ta nhìn ảnh tự nhiên mở cửa xe rồi đóng lại, còn đỡ hơn nhìn cửa xe tự nhiên mở ra rồi đóng lại, đồ ngốc. Hay anh muốn ảnh mắt tròn xoe, mồm há hốc, nhìn tui tự nhiên đứng ngoài xe”.

Anh choàng tay ngang eo Thảo đi vào trong, vừa đi vừa ghé vào tai cô thì thầm:
- Hôm nay em đẹp quá, mấy tên giữ xe cứ nhìn không chớp mắt.

Thảo nhủ thầm: “Thật ra thấy anh lạ nên nhìn đó mà.” Tự nói xong, cô nghe tên ma nam cười khúc khích.

Thảo vừa đi vừa áp vào người anh:
- Anh bỏ hai tay vào túi đi, để em ôm anh được rồi.

Anh nhìn cô, phì cười:
- Thì anh ôm em, em ôm anh, có sao đâu.

Thảo vờ nhõng nhẽo:
- Hôm nay em thích vậy, đi mà…

Anh chỉ cười rồi chìu theo ý cô. Vừa đi vừa hỏi:
- Hôm nay em không xài nước hoa.

(Thảo nói với tên ma nam: “Phát hiện mới, tui không xài nước hoa được. Hix… huhuhu…”, tên ma nam cũng ồ lên: “Ờ ha, có xài cũng bay vào không khí, đâu có bám được vào cô”).

Thảo vờ thỏ thẻ:
- Cả tuần không gặp, em vội quá nên quên mất.

Anh nhìn cô âu yếm, hôn nhẹ lên tóc cô, vừa hôn vừa nói nhỏ:
- Cái đầm của em thật sự rất đẹp, mấy cô tiếp viên cứ nhìn theo em không rời.

(Tên ma nam chắc lưỡi: “Cô làm sao cố gắng hạn chế ông này bày tỏ cảm xúc đi, không thôi tối nay ở đây dám có người điện thoại tới 190A Bến Hàm Tử kêu người tới đón ổng lắm.” - Thảo nẹt: “Không thấy tui đang cố gắng hả, ngủ đi!” – “Tui mà ngủ không chắc ổng còn nhìn thấy cô đâu à nghen”…)

Lúc anh đang ngồi xuống bàn, Thảo vờ nói nhỏ:
- Hôm nay chén với ly một bộ thôi nhé, em dùng chung với anh.

Anh nhướng mài:
- Bữa nay em sao vậy, lạ lùng.
- Lâu lâu lãng mạng tí mà.
- Trời đất, lãng mạng thì lãng mạng nhưng dùng riêng mới thoải mái chứ.
- Thôi, dùng chung đi.
- Được rồi, ly chung, chén riêng, để em thoải mái, anh đói nên ăn nhiều mà.

Gọi món này nọ xong, cô phục vụ đi vào trong vừa chuẩn bị, vừa đưa phiếu cho bộ phận bếp vừa tám với mấy cô đồng nghiệp:
- Ông khách đó cũng trẻ, cũng bảnh trai, mà lạ lạ sao á mày ơi, chén thì lật hai cái, mà cứ nói chuyện một mình cái gì á.
Một cô tỏ vẻ hiểu chuyện:
- Thông cảm đi, chắc đang thất tình hay tưởng nhớ người đã mất gì đó mà.


Kéo nhẹ Thảo tựa vào vai mình, anh xoa xoa bờ vai cô:
- Em không khoẻ hả, không ăn uống gì hết, hôm nay cứ lạ lạ sao sao á, không giống em thường ngày.
- Sao hôm đó, hôm sau anh không gọi điện cho em.

Anh dụi mũi vào tóc cô:
- Em là sâu ngủ mà, hôm đó em hơi say, anh nghĩ hôm sau em ngủ phải hơn nửa ngày, để cho em ngủ. Với lại anh cũng bận, cả tuần nay nhiều việc quá.
- Nếu như em chết… anh có buồn không?

Anh siết khẽ vai cô:
- Bậy bạ, nói gì không à.

Cô cười gió:
- Nói vậy thôi, không lẽ anh trả lời là không buồn. Với lại, tự dưng một người chết trẻ, dù là hàng xóm của em cũng thấy buồn, huống gì là anh.

Anh hôn tì lên trán cô:
- Nói bậy không à. Em không biết anh thương em thế nào sao.
- Biết chứ, như một người dưng ấy mà.
- Cái gì mà người dưng?
- Thì người dưng là người dưng chứ sao. Không bà con dòng họ. Không giấy tờ ràng buộc, có là gì đâu.
- Nhưng không phải người dưng.
- Nhưng so với vợ anh, thì không là gì hết.

Anh xoay người nhìn cô, rồi lại siết khẽ cô vào lòng:
- Đừng nói vậy… em à…
Chương IX

Thảo ngồi bên bờ biển, vầng trăng non soi bóng dập dềnh theo từng làn sóng.
- Tui rất thích biển. Đặc biệt là những đêm có trăng, và tuyệt nhất là không ai cả.

Tên ma nam ngập ngừng:
- Vậy.y… Tui có cần… đi chỗ khác không?
- Không cần đâu.

Thảo tựa cằm lên gối:
- Tiếng sóng và tiếng gió hoà vào nhau, luôn làm tui cảm thấy thanh thản và dễ chịu. Tiếc là không tắm biển được nữa, tui thích tắm biển, thích cảm giác trong làn nước mát lạnh.

Tên ma nam nắm tay Thảo, kéo cô đứng dậy.
- Theo tui.

Hắn dẫn cô đi trên mặt biển, ra khá xa bờ, kéo cô nằm xuống theo gã, cả 2 nằm xoãi người trên sóng, hai tay dang rộng, ngắm trăng và nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao. Tuy không thấm nước, nhưng Thảo có thể cảm nhận được hơi lạnh từ lòng biển dưới cơ thể mình. Hắn vừa nói vừa nhoẻn cười:
- Thú vị lắm phải không? Cô có bao giờ nghĩ mình có thể đi trên mặt nước, ra xa bờ, thả người nằm trên biển chưa? Nhìn bầu trời bao la. Và xung quanh không có ai.

Thảo không trả lời, cô nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, khẽ cười vu vơ.

Hắn thì thầm bên tai cô:
- Tất cả mọi vấn đề đều có nhiều mặt. Nếu nghĩ về mặt nào đó làm mình không vui, thì hãy nghĩ đến mặt khác, mặt nào mang tính chất tích cực, và có thể làm lòng mình dễ chịu, là được rồi. Đâu cần chỉ nghĩ đến những mặt tiêu cực, những mặt làm mình phiền muộn, tổn thương, có phải không?

Thảo vẫn im lặng, cô nghe lòng mình nhẹ hẫng, đúng là nếu còn sống, cô không thể nào có được cảm giác này. Chợt một bàn tay nắm khẽ lấy tay cô, cô mở mắt xoay nhẹ đầu nhìn tên ma nam, cái cách hắn nắm tay cô lúc này… không giống như bình thường. Cô vờ đùa:
- Gì đây?

Hắn cười nhẹ:
- Chỉ là… tự nhiên nghĩ có lẽ cô cần một bàn tay lúc này.

Thảo vờ nhíu mài tỏ vẻ suy nghĩ:
- Thật ra… tui đang nghĩ… tuyệt nhất cho lúc này là… làm tình cơ… Kakakaka… Just kidding…

Thảo cười phá lên, tiếng cười giòn tan vỡ vào trong gió…

* * *
Chuông tin nhắn làm Thảo tỉnh giấc. Cô mở máy đọc:
- Hôm nay muốn đi đâu chơi không nhỏ?

Thảo reply:
- Chắc hóng gió đâu đó, đi xe máy nhé anh...

Tên ma nam len lén nhìn Thảo:
- Hôm qua…
- Sao?
- Cô nói muốn…
- Hửm.m…
- Đừng nói hôm nay… thực hiện nha…

Thảo ngẩn ra, rồi phì cười lấy gối đập vào mặt tên ma nam:
- Anh điên quá, tui đùa thôi mà. Không gian như vậy tui mới muốn cơ. kakakaka…

Tên ma nam bỗng tươi tỉnh hẳn:
- Thật ra, trước đây tui từng ước kiếp sau đầu thai thành… phụ nữ, để xem cảm giác của phụ nữ trong… chuyện ấy như thế nào, khác thế nào với cảm giác của… phụ nam, nên nếu cô “làm thật”, cũng tốt. hahahaha…

Thảo bật cười:
- Biến thái quá đi. Xạo sự, tui làm thiệt thì đừng có mà cản nhá.

Hắn le lưỡi, cười cười.
- Khi đến kiếp sau, cô muốn thành nam hay nữ?
- Nữ.
- Sao vậy? Không muốn thử cảm giác làm nam giới à?
- Thứ nhất: Anh sẽ chẳng nhớ gì của kiếp này, làm nam hay nữ thì cũng không “thử” được gì cả. Thứ 2: Tui thích làm đẹp, làm nam chán lắm, làm con gái thích hơn. Hihi…
- Đúng là sợ cô thiệt.

* * *
Thảo và tên ma nam lướt theo phía sau xe anh từ cơ quan về nhà. Tên ma nam nhắc:
- Về nhà xong sẽ qua chở cô đi chơi đó, còn đi theo chi.
- Rảnh mà, kệ tui.

Ngang một shop thời trang nọ, chợt Thảo dừng lại, một bộ đầm rất đẹp và hợp với sở thích của cô. Ngẫu nhiên sao, anh cũng dừng lại, rẽ vào shop.

Anh chọn mua đúng bộ đầm cô thích. Nhìn giá, cô chép miệng:
- Mắc quá, là tui thì tui không dám mua đâu.

Tên ma nam nheo mắt:
- Có khi nào mua tặng cô không?

Suy nghĩ một lúc, Thảo chậm rãi:
- Hình như, từ khi quen nhau đến giờ, ngoài hoa, ảnh chưa từng tặng quà cho tui.
- Kỳ vậy?
- Um.m… cũng không biết nữa. Có lẽ “xã giao” thì hoa thôi là đúng rồi mà.

Nói xong, cô nhìn tên ma nam, nhoẻn cười. Hắn khoanh tay, lắc đầu:
- Thường cô có nụ cười rất đẹp. Nhưng không phải kiểu này. Cười kiểu này thì thà đừng cười còn hơn, tui không thích kiểu cười này của cô chút nào.


Họ lại tiếp tục theo anh về nhà. Vợ anh chưa về. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, để túi quà lên bàn trang điểm, viết một mảnh giấy để cạnh: “Tình cờ vừa bắt gặp ngoài đường, anh nghĩ nó hợp với em.”

Xong anh mỉm cười đến tủ lấy đồ thay, có lẽ chuẩn bị đi gặp Thảo. Thảo nghe mắt mình cay cay, mà không hiểu vì sao. Tên ma nam e dè:
- Lại buồn à?

Thảo lắc đầu:
- Buồn gì đâu, sau khi từ biển về, tâm trạng tui đã bình thường và nhẹ nhàng rồi. Không lưu luyến gì nhiều nữa.

Im lặng một lúc, Thảo bâng quơ:
- Anh biết không, con người xài tiền rất lạ, nhưng nó thể hiện được rất nhiều điều. Ví dụ anh đãi người này người kia bao nhiêu chầu nhậu, mỗi chầu 5-7 triệu. Là điều rất bình thường. Nhưng nếu anh cầm tiền trả cho một món quà tặng ai đó, không phải là đối tác – cấp trên – v.v.. nói chung không phải là quan hệ công việc – làm ăn… thì lại là vấn đề hoàn toàn khác hẳn, rất khác biệt.

* * *

Anh thắng gấp xe, hoảng hồn khi bắt gặp Thảo đang đứng trên đường ở một đoạn vắng. Càng bất ngờ hơn khi Thảo đang mặc bộ váy… giống hệt bộ váy anh vừa mua mang về nhà.
- Sao em ở đây?

Thảo nghiêng đầu, cười nhẹ:
- Vì nôn gặp anh đó mà.
- Em làm anh hoảng hồn.
- Sợ vợ anh thấy hả?
- Lại nữa…

Thảo lên xe. Đưa tay vịn eo anh. Anh vừa chạy vừa xoay đầu ngang trò chuyện:
- Hôm nay lại đồ mới hả?
- Sao anh biết mới?
- Thì… lần đầu thấy em mặc.
- Um.m…
- Dạo này… xài sang ta?
- Sao sang?
- Bộ váy em mặc… nhìn có vẻ… đắt tiền.
- Em không biết, có người bạn mới tặng.
- Um.m…
- Anh biết không, lâu nay em vẫn luôn thắc mắc một điều.
- Chuyện gì?
- Em thắc mắc là một người đàn ông lịch thiệp, yêu vợ, nếu bị vợ bắt gặp đang đi cùng nhân tình, thì sẽ phản ứng như thế nào? Thường trên báo chí chỉ viết người đàn ông ngoại tình thường không yêu vợ thôi.

Im lặng một lúc, anh đánh trống lảng:
- Lúc trưa, anh đi ăn với đối tác ở Khu Du lịch Văn Thánh, thấy người ta chụp ảnh cưới, tự nhiên nghĩ em chụp ảnh cưới chắc đẹp lắm.
- Em á, em có định lấy chồng đâu mà.
- Vậy khi nào chụp cho em nhé!

Thảo phì cười:
- Để làm gì hở anh?
- Thì nếu… em không có ý định lấy chồng, thì nên chụp cho em một album, làm kỷ niệm mà.
- Cô dâu… thường mang giày đỏ anh nhỉ?

Anh bật cười:
- Đâu ra cô, tuỳ theo trang phục mà mang màu phù hợp chứ, có ai qui định màu… giày bao giờ.
- Em thấy trong phim cổ trang của Trung quốc í, cô dâu toàn mang hài đỏ thôi. Rồi như Tây Môn Khánh anh nhỉ? Rót rượu vào hài Phan Kim Liên mà uống… ngày đầu rước cô ấy về nhà.

Anh nắm tay kéo cô sát vào người:
- Trời đất ơi cô nhỏ ơi, bữa giờ em lạ lạ sao á, hồn cứ ở trên mây không à. Thời hiện đại rồi cổ trang đâu nữa cô ơi, mình đang ở Việt Nam nữa nha chưa. Mà ngày xưa các cô ép chân thật nhỏ, rót rượu vào hài còn uống nổi, thời bây giờ rót vô uống có nước… xỉn chết luôn. Hahahaha…

(Tên ma nam cũng bật cười theo: “Cô thiệt là… hết ý kiến với cô luôn”.)
Chương X

Tiếng mở cửa làm Thảo giật mình. Nhìn đồng hồ, chưa được 7h. “Ai vậy ta?”

Tên ma nam nhanh nhẩu: “Tui ra coi rồi, mẹ cô với em gái cô.”
- Mẹ tui?
- Chắc lên thăm nhà cô đó mà.
- Um.m… Vậy là mình không được tự do nữa rồi.
- Có ai thấy mình đâu mà không tự do.

Thảo không nói gì. Tiếng em gái cô vọng vào:
- Ở đây chưa biết chị Hai mất á mẹ, hồi nãy có chị hàng xóm hỏi con sao chị Hai đi đâu lâu quá hông thấy về.

Giọng mẹ Thảo buồn buồn.
- Ừ, thì lúc tới chỗ tai nạn đón chị con, mình về thẳng dưới quê, bạn bè chị con ở SG với hàng xóm không biết cũng phải. Thôi kệ, chị con vô phước đi sớm, cứ từ từ, không nên ồn ào.


Khoảng 11h, có người đến chuyển bưu phẩm. Em Thảo ra nhận, xách hộp bưu phẩm đi vào:
- Bạn chị Hai gởi quà.

Thảo ghé mắt xem em gái mở quà… là một đôi hài đỏ… từ anh.

Tên ma nam huýt vào vai Thảo:
- Cuối cùng cũng được tặng quà rồi hen.

Thảo ngó lơ đi vào phòng, nằm xuống giường:
- Chằng có ý nghĩa gì. Cố tình làm cho ai đó vui theo ý người đó. Và hành động xuất phát tự nhiên từ tấm lòng. Khác nhau xa lắm.
- Còn một lần gặp nhau nữa, cô định làm gì?
- Không gặp nữa.

Tên ma nam nhướng mài:
- Sao vậy?
- Tui thấy gặp nữa cũng chẳng để làm gì.

Có tin nhắn tới:
- Thời xưa không bia, thời nay có bia rồi, tối nay có cô bé mang hài đỏ đi dạo phố và một ai đó uống bia ha!

Tên ma nam đưa mắt nhìn Thảo dò xét. Thảo không reply, cũng không biểu hiện thái độ gì.

Đợi một lúc không thấy reply, anh gọi.

Một hồi chuông… hai hồi chuông…

Đến hồi chuông thứ tư thì em gái Thảo mở cửa bước vào. Thảo quên hôm nay nhà cô không như mọi ngày. Em gái Thảo bắt máy:
- Alo.
- Sao không trả lời anh?
- Dạ… em… là em chị Thảo.
- À… em mới lên chơi hả. Có chị Thảo ở nhà không em?
- Dạ…
- Chị Thảo ra ngoài không mang điện thoại theo hả, vậy chút anh gọi lại cũng được.
- Anh là… bạn chị Thảo hay đồng nghiệp?
- Anh là… bạn trai chị Thảo.
- Um.m… hôm nay có… mẹ em lên chơi nữa.
- Um.m… Cảm ơn em nhé!

Cúp máy, Thảo thấy em mình đứng tần ngần một lúc rồi mới ra ngoài. Thảo chậc lưỡi:
- Con bé nói lung tung gì đâu không.

Tên ma nam nhắc:
- Lỡ chiều nay “người ấy” tới rước cô đi chơi thì sao?
- Tui không quan tâm nữa… Kệ đi…

* * *

Chưa được 17h, nhà Thảo có khách…

Mẹ và em Thảo chăm chú nhìn anh từ ngoài cửa. Anh cởi giày, xách một giỏ trái cây to bước vào:
- Dạ cháu chào bác, cháu là bạn Thảo, nghe nói Bác mới lên chơi, gởi Bác ít trái cây lấy thảo.

Em Thảo khều mẹ, thì thầm:
- Hình như bạn trai chị Hai á mẹ.

Mẹ Thảo đón giỏ trái cây, mời anh ngồi. Đôi mắt buồn xa xăm. Tên ma nam xoa cằm:
- Định cưới cô luôn hả gì á mà.

Thảo chỉ nhoẻn cười.

Em Thảo lấy nước mời anh, mẹ cô mở lời:
- Cháu với Thảo, quen biết nhau lâu chưa?
- Dạ, biết nhau thì lâu lắm rồi, nhưng quen nhau thì hơn năm rưỡi.
- Lâu rồi hai đứa không liên lạc hả?
- Dạ vẫn liên lạc bình thường bác.

Mắt mẹ Thảo bắt đầu đỏ lên:
- Thấy cháu cũng đàng hoàng, lịch sự, con Thảo nhà bác nó vô phước.

Anh sững lại, nhủ thầm: “Không lẽ Thảo đã nói với mẹ chuyện của mình… Anh vốn định sẽ chọn thời điểm thích hợp đến thăm gia đình Thảo, và nếu cô đồng ý, anh sẽ làm lễ cưới với cô, để an lòng gia đình…”

Anh ngập ngừng:
- Dạ…

Mẹ Thảo tiếp lời:
- Bác nói nó hoài, con gái con lứa đừng có uống bia uống rượu, xe cộ nguy hiểm, rồi nhiều chuyện, không nên. Vậy mà…
Anh ngớ ra không biết nói gì, không hiểu câu chuyện đang theo chiều hướng nào, mà sao thấy em Thảo cũng bắt đầu thút thít.

Thảo nói bâng quơ với tên ma nam:
- Để xem anh sẽ thế nào? Có sợ không…

Tên ma nam lắc đầu:
- Cô thật khó hiểu…

Mẹ Thảo cố nén cảm xúc để giọng nói thật bình thường:
- Hôm đó đang ngủ, có người điện thoại, nói con Thảo gặp tai nạn, hình như là say, người ta tìm trong điện thoại số của mẹ, người ra gọi dùm. Bác lên đưa nó thẳng về quê.

Anh tự nói với mình: “Thảo gặp tai nạn khi nào? Sao không nói anh biết? Gặp Thảo, anh không thấy cô trầy xước gì…”

Mẹ Thảo tiếp lời:
- Cũng hơn 2 tuần rồi, nhà mồ xây xong, cúng kiếng xong hết, bác với em nó mới lên đây coi dọn dẹp nhà cửa cho nó.

Anh ấp úng chưa hiểu:
- Nghĩa là… sao bác?
- Bởi vậy bác mới hỏi hai đứa bao lâu không liên lạc, Thảo nó mất hơn 2 tuần rồi cháu à.
- Mất là… Thảo chết rồi…

Mẹ và em Thảo bắt đầu thút thít khóc…

Anh như vẫn rối bời với những thứ vừa nghe:
- Sao vậy được… cháu… mới gặp Thảo hôm qua mà…
Trang: 1 2