Mời ĐTH của mình xem xét
TRƯỚC CỔNG KHÁCH SẠN
Em, kẹp nách một gã lanh mưu trở thành tài đức
trong khách sạn đi ra
Em, người phụ nữ - người tình của tôi!
Đã có lúc tôi viết cảm xúc thơ ngay trên lưng em
Em hỏi thơ có tình (dục) không?
tôi nói không
bài thơ anh viết về những ray rứt, bất cập về thời mình đang sống
em bảo rằng hãy mát-xa thư giãn...
cảm giác sẽ thăng hoa hơn thơ
Đã có lúc tôi viết cảm xúc thơ ngay trên ngực em
Em hỏi thơ có tình (dục) không?
tôi nói không
bài thơ anh viết về một triết lý nhân sinh
em bảo rằng hãy mơn trớn, hãy cà râu khắp vùng ngực em
cảm xúc sẽ thăng hoa hơn thơ
Đã có lúc tôi viết cảm xúc thơ ngay trên môi em
để nụ hôn đượm buồn, chốt lưỡi không lả lơi
em hỏi thơ có tình (dục) không?
tôi nói không
bài thơ anh viết về tình yêu dành cho một Đất Nước
em chồm dậy, chửi thề!
Khốn đời cái gã làm thơ
Tôi biết mình mất em từ ngay cơn khát ấy.
Em, người tình của tôi
vừa kẹp nách gã lanh mưu trở thành tài đức (lưu manh giả danh trí thức)
vào khách sạn...
Trương Văn Vĩnh.21.07.2013.
Sấp ngửa.
- Linh Phương -
Cái gối
ôm chặt cái giường
Đề hai nửa phải
bâng khuâng thương hoài
Ngực thơm
em nhớ bàn tay
Của anh
và nụ hôn ngày gặp nhau
Trái tim thổn thức
xôn xao
Nên chăn
và
chiếu nôn nao đợi chờ
Giấc ngủ
khuyến mải giấc mơ
Chúng mình
sấp
ngửa
đất trời ngã nghiêng
Anh sấp
em ngửa
triền miên
Mặc cho thiên hạ
nổi điên vì thèm
Như sam
một cặp dính liền
Chúng mình
sấp
ngửa
nổi chìm vào nhau
.....................Linh Phương
thơ
NHẤT EM ...
nhất là em mỗi bận xưa
qua nhà tôi gót giẫm vừa vừa trăng
ngoài xa lắc gió lăn tăn
thế mà cũng cuốn cuồn phăng cánh đồng
bây giờ ngồi nhớ mênh mông
nhất là em mỗi bận không nói gì
mẹ rằng con gái lầm lì
coi chừng bỏ quách chồng đi theo người
thế là là thế mười mươi
em đi bỏ lại nụ cười vô duyên
giật mình nghe tiếng đỗ quyên
mé sông tôi bước hụt nghiêng nghiêng chiều ...
Sài Gòn, 8.2013
Bình Địa Mộc
THƠ TÌNH NGƯỜI CHĂN BÒ
có thể rồi mai rồi mai rồi mai nữa
tôi không chạm được nỗi đau riêng về nuôi dưỡng nỗi đau chung
không nuôi được lời em trong hiễn ngôn hiễn ngã
bởi năm tháng vô tư xanh mượt như cỏ trong mắt bò
có thể em ngồi với trầm tư riêng rồi sẽ quên ngay
đứng dậy rồi đi và tiêu hóa nỗi buồn
không cùng tôi ngồi sát sườn núi đá
nghe âm thanh quanh người là tiếng động của bò nhai lại ban trưa
cuộc đời cứ trôi trên thời gian gãy mắt em biết không
mơ về mùa xanh xa chợt thấy ký ức màu vàng
mơ mùa thu sợi tơ trời lung gió bỗng giật mình thấy bên đời đầy mạng nhện
mà thương con mắt sửng bên chiêu
có thể tôi ngồi ngó tất cả rồi dừng lại nơi em
muốn sống trong em như bò trong cỏ mượt
hai niềm đau riêng kia hãy rong chơi rồi về với cỏ
xin cho tôi có em như cỏ có bò
Trương Văn Vĩnh
MỘT HÔM
một hôm
em bỏ một tôi
đang ngồi uống rượu
đang ngồi làm thơ
một chàng kiêu bạc đứng chờ
chỗ tôi trước đó một giờ đợi em
một hôm
em bỏ bùa mê
vào trong ống đũa
thiết thê gọi mời
một ai khóc một ai cười
một ai đứng giữa đứ đừ, chưởi cha
một hôm
em bỏ giữa nhà
một tô cơm nguội
đĩa cà dầm tương
như người khách lạ lỡ đường
một tôi dường đói bụng dường muốn ăn
một hôm
em bỏ chiếc khăn
trong khăn thêu có
vầng trăng lưỡi liềm
đồng thời thêm một đôi chim
bay ngang qua cánh đồng chìm trong mơ
một hôm
tôi một dại khờ
ra đầu ngõ đứng
vẫy mờ mịt sương
một cô gái tỏ lời thương
một tay dắt một tay nương tôi về
tôi về, bỏ lại môi kề
với biên biếc mắt nhắm quê kiểng buồn ...
Sài Gòn, thu 2013
Bình Địa Mộc
Kinh say
mười năm diện bích nguyện cầu
đời quy ẩn biết tìm đâu chốn về
lam y khoác nặng u mê
vân du mòn gót chân quê cõi ngoài
nhớ em - tình vẫn u hoài
ta về tụng khúc kinh say - dối lòng
chén này dâng tặng mênh mông
uống đi quên hết mặn nồng năm xưa
chén này say giữa cơn mưa
nỗi niềm tục lụy ai vừa vương mang?
cúi đầu rót lệ đôi hàng
ngâm câu cứu khổ giữa bàng bạc khuya…
Nguyễn Chinh