Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Một nửa vầng trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
(11-03-2013, 11:05 AM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Cái này giống như vịnh cái ảnh "Con chim đậu trên cột điện..." vậy em happy

Vịnh cái chi cũng được mừ, anh đọc sao thì nó là vậy thui 015
VỌNG NGUYỆT.... BUỒN

Vọng Nguyệt đìu hiu thiếu bóng người
Kim bằng đã lỗi, nghĩa càng vơi
Trăng hờn chuyện cũ bao đêm khuất
Gió khóc tình xưa mấy dặm trôi
Liễu rũ bên hồ đau tất dạ
Hoa chìm đáy nước nghẹn bờ môi
Thiên Thai một giấc, ngàn năm tiếc
Hạc vắng lầu trơ, cách biệt rồi

DHQ
Ta lại về
em hỡi, ở nơi mô
Nghe lá khô rơi bên thềm xao xác lạ
Bước chân đi trên dòng đời muôn ngã
Ta trở về,
em hỡi, ở nơi mô



Hoàng hôn rơi khẽ cuối chân đồi
Ta bước trở về với đơn côi
Muốn tìm thăm lại người năm cũ
Hỡi người em nhỏ, chốn mô rồi

Em có là em của thuở xưa
Trăng nguyên dáng lụa của bao mùa
Ta vẫn chờ em bên lối vắng
Nhớ hoài câu hát đón duyên đưa

Ta lại trở về, em biết không
Sau bao năm tháng dạt bụi hồng
Vẫn nhớ như in màu tóc biếc
Dáng ngà tha thướt buổi chợ đông

Chiều tím chân mây, bước lối mòn
Ta về tìm lại dáng lưng thon
Em hỡi, bài thơ trên áo lụa
Thanh tân một thuở, biết có còn...?


Ta lại về
em hỡi, ở nơi mô
Nghe tiếng gió xạc xào ru nỗi nhớ
Cách biệt chân mây, lòng tràn bỡ ngỡ
Ta lại về
em hỡi, ở nơi mô


DHQ
[Hình: 1228280866.jpg?t=1351800982]

NHẠT

Dõi bóng hoàng hôn lặng lẽ tàn
Con đò ngược hướng giữa thênh thang
Đìu hiu bến vắng bao người đến
Quạnh quẽ sông buồn mấy kẻ sang
Tiểu Khúc so dây hồn lắng đọng
Cầu Hoàng trỗi phím lệ dâng tràn
Năm cung, bảy bản ai còn nhớ
Rượu nhạt hương rồi nghĩa chóng tan

DHQ
Một thoáng đêm thơ

Bóng ai về huyền ảo giữa miền trăng
Vạt xiêm đào phất phơ nơi đầu ngõ
Có phải em nàng thơ tôi về đó
Dệt tương tư chín mộng một đóa rằm

Bao năm rồi ta cách biệt xa xăm
Cũng muốn lắm một đôi lời thăm hỏi
Cho vơi thỏa những đêm sâu nhức nhói
Vạn thanh âm không dệt nổi ca từ

Có phải em về lại góc vườn xưa
Nơi chôn giấu riêng tôi vùng tiềm thức
Nơi tình yêu tôi trao em rất thực
Đã ngân nga, cường điệu chẳng ngại ngần

Đêm trăng khuyết bóng em đổ trước sân
Xoáy thăm thẳm hồn thơ tôi sôi sục
Có phải em nàng thơ ơi… thức giấc
Gọi tôi về hồn trải áng nhân gian
ĐÒ CHIỀU BẾN MỘNG

Đò chiều neo bến đợi ai
Cho con thuyền mộng thở dài ưu tư
Dường như, mắt hạ
dường như,...
từ em thuở ấy mà như... bây giờ

Đò chiều bến mộng ngẩn ngơ
Khoan thai diều sáo nên thơ một thời
Gió đưa vẳng khúc ru hời
Mênh mông nước
Mênh mông trời
đẹp sao...

Đò chiều neo bến xôn xao
Nhớ em tiếng hát hôm nao,
vẫn còn...
Vấn vương tất dạ héo mòn
Năm năm, tháng tháng, trăng tròn vầng trăng

Đò chiều neo bến băn khoăn
Em còn áo lụa bao lần, như xưa
Nhớ em nhớ mấy cho vừa
Neo thuyền bến mộng đợi mùa giao duyên
....

DHQ
Xin đừng...

Nhặt từng nỗi nhớ ngày xưa
Rắc lên đá sỏi khơi mùa yêu thương

Nhặt từng sợi vấn sợi vương
Kết đan vào giấc miên trường, có nhau

Xin đừng nhặt mảnh thương đau
Đã rồi buông xuống dòng sâu ngút ngàn

Xin đừng khơi lớp tro tàn
Đã yên giấc ngủ vào hoang liêu rồi

Xin đừng bỏ lại mình tôi
Giữa đời hoang phế cút côi tội tình

Có không, tôi nhặt chút tình
Đem về mà dệt niềm tin tháng ngày

Đừng gieo chi những tàn phai
Để tôi nhặt lấy đắng cay...
Xin đừng...



029029029
[Hình: trang.gif]

NGUYỆT VẸN MÀU TRĂNG

Trăng đã về treo nhành nỗi nhớ
Thoáng hương xưa tan tự bao giờ
Nghe giá lạnh trùm qua mảng tối
Khúc dư âm dệt lại đêm mơ

Trăng từ độ bỏ vườn xưa vắng
Nguyệt biết buồn, thầm lặng ngủ yên
Ta cũng thế treo hồn vào cõi chết
Đợi mùa lên khơi lại giấc mộng hiền

Đêm ơi đêm, phải chăng là nhớ
Kéo Nguyệt về ủ lại màu trăng
Trăm năm nữa, rong rêu phủ lấy
Linh hồn ta ai thắp giữa cõi trần

Từ trăng bỏ ta đi tìm bến lạ
Hoang vu về phủ kín vườn xưa
Khúc dư âm ngủ yên không còn trỗi
Nguyệt lãng du theo gió biết bao mùa

Nay trở lại, trăng xưa nguyên màu nhớ
Dư âm buồn khơi lại điệu yêu thương
Nguyệt vẫn sáng, soi qua từng lối vắng
Linh hồn ta bỗng lạc... cõi vô thường

DHQ
[Hình: 472659k5zlq6wzj1.gif]

Hồn trăng...

Trăng nghiêng nửa mảnh
Trăng sầu
Lung linh đáy nước tìm màu duyên xưa

Hương yêu ủ mấy cho vừa
Nguyên sơ một thuở theo mùa đi hoang

Trăng về bến vắng
Trăng tàn
Hỏi còn soi lối trần gian, làm gì??
Biệt mùa ngút cánh thiên di
Gió theo lối gió, người đi đường người

Trăng buồn chốn cũ
Trăng rơi
Hương xưa có vẹn tình tôi thuở nào
Nửa nghiêng soi bóng vườn đào
Nửa hoang phế một lời chào,
lãng quên...

Trăng treo nửa mảnh buồn tênh
Không thu sao lá chênh vênh....
rụng đầy.../

DHQ
CHƠI VƠI...

Nhặt lá vàng rơi vội
Ngồi đếm tháng ngày qua
Trên dòng đời lặng lẽ
Mới hay lòng... xót xa

Hạ về theo cánh gió
Ủ giọt mưa bên thềm
Ve buồn than nức nở
Sầu lại càng dâng thêm

Người ngày xưa, đi mất
Muốn níu lại, nhưng sao...
Tầm tay xa dịu vợi
Để lòng hoài nôn nao

Bằng lăng chiều nhuộm tím
Góc phố cũ buồn tênh
Người - dòng người vội vã
Ta - lặng thầm chênh vênh

Hoa buồn chi - tím biếc
Ta sầu chi - ngẩn ngơ
Để hạ về nức nở
Khúc ve sầu chơ vơ../

DHQ
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27