(12-03-2015, 01:31 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Em có về cho mùa hạ thêm xanh
Con về sầu chẳng não nề lên tiếng khóc
Lang thang chi giữa bụi đời khó nhọc
Em về đi cho phượng thắm lại màu
Em hãy về để vai lại kề nhau
Kể cho nghe những tháng ngày xuôi - ngược
Đời đen - trắng với bao điều mất được
Em về đi, xóa hết những nhọc nhằn
Em hãy về cho năm tháng hết bâng khuâng
Những nắng, những mưa lăn qua đời vội vã
Dẫu ngoài kia lắm bạc đen giả trá
Em về đi, bỏ lại những thăng trầm
Về đi em, nghe hương gió thì thầm
Màu tháng sáu trong xanh đến lạ
Hoa phượng thắm, ve ngân đùa trong lá
Ta lại kề vai, mưa - nắng có là gì...
Nguồn: http://vandan.net/showthread.php?t=12&page=106#ixzz3jPkwH5oj
Mong người lại quay về!!!
Đêm buồn hứng giọt nắng nhớ bâng quơ
em biết chăng em ? bây giờ cuối hạ
không bao lâu nữa lá thay màu lá
anh sẽ có thuyền lá vàng chở ngập tương tư
Về đây em ! không giấc mộng nào huyễn hư
không giấc mộng nào tan như bọt sóng vỡ
với ngàn sao thuyền trăng là muôn thuở
hãy cùng ta gối thơ rồi ru giấc tròn đêm
Về đây em ! ta uổng phí đã bao năm
ngỡ rằng mình lỡ đời, tương lai mờ mịt
ngồi xuống đây kế nhau nghe chuyện cổ tích
chuyện nàng công chúa nằm ngủ giữa rừng xưa
Về đây em ! hứng giọt nước mắt vợ chồng Ngâu ,tháng bảy mưa
nếu cổ tích buồn , em hãy tựa lên vai ta mà khóc
đời chúng ta không cần nữa , leo ngược dốc
hãy đào hố sầu chôn hết những niềm đau
Về đây em ! từ đây ta mãi mãi có nhau ..
Sớm hôm buổi sáng lạnh lùng
Ngoài đường gió lạnh chập chùng trăng sao
Em ơi một giấc chiêm bao
Bóng nàng chợt đến đã vào hư không
Hỏi lòng ai có sắt son
Giữ xanh màu biếc cỏ non hôm nào
Không tên nỗi nhớ ngọt ngào
Tình thơ đôi lứa gửi trao ban đầu
Tương tư ánh mắt đưa sầu
Thi ca đối họa nhạt màu phong vân
Bâng khuâng nỗi nhớ xa gần
Dẫu sao cây cỏ cũng cần có nhau
Tình buồn tháng bảy mưa Ngâu
Chờ ai hội ngộ bắc cầu se duyên
Tình ta xưa tựa con thuyền
Tìm về bến cũ thoả nguyền hoang nguyên
Nhờ ai nhắn giúp Văn Đàn
Thủy Tâm,nàng hỡi! thức đêm nhớ hoài...
Trời buồn mây tím giăng giăng
Hỏi người bên ấy còn thương bên này ?
Nắng không ấm nổi hàng cây
Gió se se lạnh sầu đầy không thôi
Tay buốt giá, lạnh bờ môi
Giọt mưa thấm chiếc lá rơi hững hờ ,
Ðường xa khuất nẻo sương mờ
Nghìn trùng xa cách bao giờ gặp nhau ?
Một lần gặp , vạn lần đau ,
Nhớ thương chất ngất giọt sầu chẳng vơi ,
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Hai đầu nỗi nhớ rã rời cánh chim .
Thuyền lơ lững sao không về bến
Bến chờ thuyền , bến mỏi mòn trông
Ðục hay trong cũng là bến nước
Thương nhau rồi mong được gần nhau !
Về đi em ,
Thuyền tình vẫn mãi trước sau...
Người có về đọc trang thơ
Ta đan trên áo sợi tơ lụa là
Về đây dệt mối tình xa
Dư âm thuở ấy thoảng qua nghẹn ngào.
Chờ người chờ giữa cơn mưa
Châu ươm lệ thắm bốn mùa thương đau
Tương tư hong ngọn lá sầu
Nhạt mờ nhân ảnh duyên đầu tàn phai.
Về đi rượu đổ tràn tay
Uống đi thi hữu đọa đầy cơn mê
Trăng thưa rũ tóc hoa thề
Sương đêm phố cũ nhiêu khê chạnh lòng.
Người có tâm động nghĩ suy
Ta đơm từng chiếc nút khuy lạc bầy
Ai ngờ chỉ đứt kim xoay
Nỗi đau da thịt nơi đây vẫn hằn.
Người ơi giá buốt lạnh giăng
Hoa băng tuyết lở mỗi năm đông tràn
Năm canh thắp lửa ngỡ ngàng
Tìm trong đêm tối bóng nàng mênh mông.
Người nghe chăng tiếng lòng ta tha thiết
mơ một lần làm người tình - một lần thôi
giờ xa biệt vầng trăng đổi bóng rồi
ngã gục xuống trong đêm nhiều mộng mị.
Lá buông mình xa lời cây thủ thỉ
lời thơ sầu xưa vọng như để quên
cơn gió nhẹ đẩy sóng nước bập bềnh
chiều lạc bước giữa buồn tênh phố vắng.
Trăng chung tình nhưng dòng trôi cay đắng
tuy có tròn - có khuyết - vẫn là trăng
người ra đi mang dấu ấn đọa đày
kẻ ở lại giữ hoài màu trăng cũ.
Về đi bậu , vầng trăng khuyết ảo hư
Trên sóng lòng qua lung linh tan vỡ
Trăng thức đợi ai , buồn như muôn thuở
Bậu chưa về , đêm trăn trở tàn đêm ...
Bậu vẫn là người của trăm năm
Theo giấc mơ xưa về nơi mờ mịt
Qua lang thang bới tìm trong cổ tích
Chợt bắt gặp mình gục chết giữa mùa xưa ....
Bậu chưa về , trời sắp đổ cơn mưa
Thi Ẩm Lầu gục đầu rưng rức khóc
Qua lê bước một mình qua đỉnh dốc
Nghe đất cựa mình trở giấc gọi niềm đau ....
Qua về đây đọc thơ tình
Chờ Bậu không gặp lòng mình buồn tênh
Ngày ngày,Qua nhớ gọi tên
Bóng Bậu chợt đến bên thềm đã tan
Tình xa Qua nhớ Qua than
Tình xưa ai oán tơ vàng nhạt phai
Rộn ràng ngày lại qua ngày
Tóc sương điểm bạc bàn tay chai lỳ
Lời thề Qua tỏ vẫn ghi
Chỉ là một kiếp tình si ngược chiều
Đôi khi đời thấy quạnh hiu
Thở dài luyến tiếc những chiều thấy nhau
Hôm nao nét chữ dạt dào
Giờ đây thơ đọc nghẹn ngào thân tâm
Tình xa Qua mến Qua cần
Bậu ơi!.!.!. ảo ảnh phong trần ngàn thu
Cứ nhủ thầm thôi nhé
Sẽ chẳng nhớ bóng ai
Mà sao lòng vẫn gọi
Nửa vầng trăng hình hài ..
Thu-Đông-Xuân-Hạ tới
Em phiêu bạt nơi nao ?
Thi Lầu anh đứng đợi
Trong thương nhớ nghẹn ngào ...!!!