Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Một nửa vầng trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
(11-04-2014, 09:53 AM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Đìu hiu chốn cũ người ơi
Gió trăng vãn tiếng ru hời
Độc thoại đêm trường, ai thấu?
Tiếng thơ đứt đoạn chơi vơi

....................................


030030030030030

Nếu bảo không mê thật dối lòng
Sao hoài trông đợi đếm chờ mong
Duyên tình trắc trở đời tan vỡ
Ngại tiếng thị phi dày xéo hồn

Bao nhiêu lầm lỗi đổ thừa qua
Quyến rũ nàng thơ vẽ mộng lành
Có trách thì đây cam hứng chịu
Vừa lòng yêu dấu nở hoa xanh

Nhớ những đêm trường lạnh tái tê
Chờ mây đợi gió cõi xa về
Phù dung xa cách buồn đưa lối
Mộng thoáng mơ hình ảo giấc mê

Nỗi nhớ người ta dứt ruột tằm
Bao đ36m buồn tủi vọng dư âm
Nàng thơ diễm lệ ngày xưa ấy
Vẫn thở nhẹ nhàng lắng tiếng ngân

Ngoài hiên tơi tả giọt sương tuôn
Chỉ nhớ suông thôi trời cũng buồn
Lệ ngấn trang thơ mờ kỷ niệm
Bơ vơ ngấm dạ kiếp trầm luân...
(26-04-2014, 05:45 PM)Andy Nguyễn Đã viết: [ -> ]
(11-04-2014, 09:53 AM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]Đìu hiu chốn cũ người ơi
Gió trăng vãn tiếng ru hời
Độc thoại đêm trường, ai thấu?
Tiếng thơ đứt đoạn chơi vơi

....................................


030030030030030

Nếu bảo không mê thật dối lòng
Sao hoài trông đợi đếm chờ mong
Duyên tình trắc trở đời tan vỡ
Ngại tiếng thị phi dày xéo hồn

Bao nhiêu lầm lỗi đổ thừa qua
Quyến rũ nàng thơ vẽ mộng lành
Có trách thì đây cam hứng chịu
Vừa lòng yêu dấu nở hoa xanh

Nhớ những đêm trường lạnh tái tê
Chờ mây đợi gió cõi xa về
Phù dung xa cách buồn đưa lối
Mộng thoáng mơ hình ảo giấc mê

Nỗi nhớ người ta dứt ruột tằm
Bao đ36m buồn tủi vọng dư âm
Nàng thơ diễm lệ ngày xưa ấy
Vẫn thở nhẹ nhàng lắng tiếng ngân

Ngoài hiên tơi tả giọt sương tuôn
Chỉ nhớ suông thôi trời cũng buồn
Lệ ngấn trang thơ mờ kỷ niệm
Bơ vơ ngấm dạ kiếp trầm luân...

Mưa rũ trần đời giọt lệ buồn
Gió vờn mái tóc cũng thôi suông
Bóng hình dường như xa xôi quá
Ngày mất đêm trường sầu vạn muôn

Tìm gì trong những cơn say 
Mực gầy ai viết dâng nghẹn lòng
Kiêu hãnh làm chi phân thua thiệt
Tình đời vỡ nhịp có đau không...!?

Người là tình nhân hay phù vân...!?
Một nửa xa cách , nửa quá gần
Khi vỡ nhịp lòng dâng cao sóng
Lúc lại êm đềm điệu tình ngân

Chàng thi nhân sao chung tình...!?
Si mê một thoáng phút điêu linh
Tơ hồng mỏng manh đứt hàn gắn
Trang thơ trả lại phút lặng thinh

Trãi lòng nơi mảnh vườn hoang
Cảnh sắc cô tịch hoa úa tàn 
Chốn hoang vu tựa lầu ngóng đợi
Khoắc khoải trầm mình giữa mưa sa...
[Hình: 1319970449.img.jpg]

GIẤC LIÊU TRAI

Giấc mơ em dệt từ liêu trai
Bằng tình yêu và bằng nỗi nhớ
Em là mơ - mơ là muôn thuở
Cho trang thơ từ đấy sống cùng

Giấc mơ em dệt từ nhớ nhung
Cho đêm huyền diệu mãi linh lung
Phía anh trắng xóa miền nắng gọi
Dang tay đón mãi chẳng... tao phùng

Giấc mơ em dệt bản tình chung
Có hoa nắng trong ngần ánh mắt
Em với tay sao đầy se sắt
Dáng anh trắng xóa đến xa vời

Giấc mơ em dệt từ sao rơi
Ánh sáng mong manh chỉ thoáng vời
Nên xa tầm với, em cố với
Chẳng chạm vào đâu, chỉ mơ thôi

Giấc mơ em dệt tự xa xôi
Vòng tay đón đợi, chẳng tiếng mời
Khoảng cách không gian ngăn lấp lối
Đành thôi, về lại với liêu trai

Yêu thương từ đấy cũng buông trôi tháng ngày...!!!

TT
16612

Thì em là giấc liêu trai
Cho qua ngày tháng đắng cay,
thôi mà...
haizzz

Ngày mai thu chết, anh về lại
Có một vầng trăng đã qua đời
Mưa mải miết rơi, đêm khắc khoải
Thu buồn, tiếng gió bỗng chơi vơi

Có nhớ gì không, mùa xa lắm
Nửa mảnh treo nghiêng, áng trăng vàng
Ngòn ngọt màu thu, mùa sắc thắm
Bây giờ trăng chết, có miên man??

Hay đã quên rồi chuyện nắng mưa
Vàng võ màu thu, chẳng thắm mùa
Về đây chi nữa, gieo tang tóc
Nửa mảnh trăng gầy của thuở xưa
../

TT
17414


Nắng và nóng khủng khiếp crying
Đi trong chiều vắng lặng im nghe
Tiếng lá đong đưa nhắc gọi hè
Hoa tím nhẹ hương mời lũ bướm
Phượng hồng thắm sắc rủ bầy ve
Lao xao cơn gió mùa thoang thoảng
Hiu hắt làn sương đóm lập lòe
Hạ đến gợi lòng bao luyến nhớ
Một thời cắp sách sánh vai kề

TT
13412


Haizz. ta đã bị khùng rầu 030030030030
(22-05-2014, 02:20 PM)thủy tâm Đã viết: [ -> ]
Ngày mai thu chết, anh về lại
Có một vầng trăng đã qua đời
Mưa mải miết rơi, đêm khắc khoải
Thu buồn, tiếng gió bỗng chơi vơi

Có nhớ gì không, mùa xa lắm
Nửa mảnh treo nghiêng, áng trăng vàng
Ngòn ngọt màu thu, mùa sắc thắm
Bây giờ trăng chết, có miên man??

Hay đã quên rồi chuyện nắng mưa
Vàng võ màu thu, chẳng thắm mùa
Về đây chi nữa, gieo tang tóc
Nửa mảnh trăng gầy của thuở xưa
../

TT
17414


Nắng và nóng khủng khiếp crying

Với tay mơ ánh mây trời
Nhuộm vàng ngũ sắc đan lời dịu êm
Nơi đâu anh cũng chẳng quên
Vẫn đầy kỷ niệm hương quen một thời

Là em cô gái tuyệt vời
Thơ lời ẩn ngữ lạc loài từ chương
Mưa rơi rưng rức ven đường
Thương bờ vai liễu đẫm vương bụi trần

Hạ buồn mưa rớt trầm ngâm
Ngoài hai năm lẻ bâng khuâng cuộc tình
Xót xa mãi chuyện chúng mình
chờ ngày xum họp người tình dấu yêu

Nhớ em ngọc nữ diễm kiều
Bao ngày...bao tháng...từng chiều đợi mong
Tính sao duyên nợ vuông tròn
Để mai gặp lại vẫn còn có nhau....

Cho ngày tay nắm thật lâu
Mắt trao ánh mắt dạt dào thương yêu
Trăng treo...trăng khuyết...lại tròn
Ta cùng sánh bước chung theo cuộc đời

Hy vọng một cơn mưa nhỏ làm dịu mát lòng người!!!
Kể từ khi gặp gỡ
Ngoài chút tình tự thơ
Quên tháng ngày tan vỡ
Tim lầm lỡ dại khờ

Biết nói sao em rõ
Đành trả lời vu vơ
Hồn thẫn thờ bỡ ngỡ
Trôi trăng khuyết lững lờ

Biết nói sao em hiểu
Dù dệt mộng hư vô
Đừng mềm như tơ liễu
Buồn kỷ niệm nguyên sơ

Vẫn ngắm nhìn lặng lẽ
Bóng dáng tuyệt như mơ
Thì thầm tim rên khẽ
Ai mãi cứ hững hờ!!!

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường
Duyên xưa đã lắm bẽ bàng
Sao không nối lại cung đàn ngày xưa
Để hai nửa cứ dại khờ
Mười lăm năm ấy bây giờ là đây 029
[Hình: ngoimotminh.jpg]

Người đi không nói một lời
Ta buồn lặng lẽ xa rời bút nghiên
Thi từ trang giấy vẫn nguyên
Tình không chung bóng thề nguyền vụt tan

Người đi theo gió mây ngàn
Ta như phiến đá vương mang muộn phiền
Còn đâu nét đẹp thần tiên
Còn đâu giọng nói dịu hiền ngọt êm

Người đi sao rớt từng đêm
Ta thầm ngồi đếm bên thềm sao rơi
Sao nào ngăn xẻ trăng côi
Sao nào chứa mảnh tim tôi mơ màng

Người đi xây giấc mộng vàng
Hồn đau nghiêng ngả ngổn ngang khối sầu
Phải chăng ai đã qua cầu???
Để trời ảm đạm phủ màu tang thương

Người đi xóa bỏ con đường
Cùng ta xướng họa Thi Lầu quen xưa
Ai như cơn gió trái mùa
Thổi đi tan tác duyên thừa phai phôi...
MƯA THÁNG SÁU

[Hình: ap_20101005045558924.jpg]

Anh ở đâu sao về ngang nỗi nhớ
Rồi xa xôi như tăm cá biệt mờ
Bao nghẹn ngào em trút những vẫn thơ
Xa xót quá, thơ u buồn rớm lệ

Hai chữ "hữu duyên" đâu nào có dễ
Trót tương phùng sao nỡ để biệt ly
Người ra đi như một cánh chim di
Mờ mịt lắm nơi đầu ghềnh cuối bể

Em song vắng, ôm nỗi buồn cô lẽ
Dặn lòng quên, sao vẫn nhớ, hỡi người
Tháng sáu buồn, nức nở tiếng mưa rơi
Em có buồn, sao nhạt nhòa nước mắt?

Mưa ơi mưa, gieo lòng thêm se sắt
Dõi phương trời mà thương nhớ... ngày xưa
Cuối hạ buồn, trời tháng sáu đổ mưa
Ta gặp nhau và... xa nhau... từ đó

Gặp lại nhau biết rằng rất khó
Dặn lòng buông, sao tay cố xiết hoài
Em và anh chẳng thể có ngày mai
Thôi ta nhé, trả nỗi buồn theo cơn mưa tháng sáu../

TT
25614
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27