(04-10-2013, 12:00 PM)Dương Hiểu Quân Đã viết: [ -> ]Đã lỡ mùa yêu
Đi qua mấy mùa yêu
thương với nhớ trong lòng trĩu nặng
Thu đã vàng
mùa đã chín, người đâu??
Gió hắt hiu, gió lùa qua kẽ lá
Ta với người
giọt nhớ chảy trong nhau
Hoa cúc xưa
nở trắng khoảng trời ký ức
Gió heo may về lành lạnh, sầu giăng
Điệu tương tư ai trỗi trong chiều khắc khoải
Ta đi tìm,
chỉ được...
nỗi bâng khuâng
Mùa yêu xưa
đã lỡ... một bước chân
Khoảng trời hoa đã tím mùa thương nhớ
Thu lại về, gieo lòng ơi... bỡ ngỡ
Người - đã xa
ta - thương nhớ có nhạt nhòa???
Phải rồi!
Lỡ một mùa yêu
Người một ngã với những điều trĩu nặng
Ai xếp mảng tương tư
Rồi bỏ ngang câu thơ trong học bàn khép kín
Dang dở mùa
Dang dở hẹn đan tay
Cho những ngày xa
Vùng năm tháng trôi dài
Ta khép nỗi nhớ nhung
Người buột cao vùng tóc rối
Lành lạnh heo may
Mùa chừng như trôi vội
Chiếc lá nào rơi lại phía sau lưng
Một lần nữa mùa qua
Trên cọc nhọn trăm năm
Ai khẽ hát thương mình chim bói cá
Có phải người không
Giữa vũng đời xa lạ
Ta soi mình sao chỉ thấy bóng ai quen...
Miên man...
Mưa về chốn vắng bỏ mình tôi
Chất ngất men cay nhớ một người
Lá đã xa cành từ dạo nọ
Hoa còn luyến cội thuở kề đôi
Trăm năm mộng ái chừng phai nhạt
Vạn kiếp mơ yêu cũng nát rời
Vướng nợ trần ai cam khóc hận
Bao mùa gió lạnh, biết đơn côi
Hết lạc rồi kìa
Chuẩn bị hết lõng nữa lun á