Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lặng...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
... Một cơn đau nữa lại nhói lên. Sáng mai phải dậy sớm mà cái dạ dày không dưng lại biểu tình dữ dội. Quậy một mình chắc cũng thấy chán chường sao đó, nó quay sang rủ con tim nhức nhối theo cùng... 1, 2, 3... Một đêm, hai... và đêm nay lại thức trắng nữa rồi đây. Dạo này bắt đầu trở lại lấy đêm làm nơi trú ngụ để nghĩ nhiều hơn và...khóc cũng nhiều hơn... Miên man trong vô thức. Suy tư vốn đã quen rẽ vào lối cũ càng trở nên quắt quay, bất trị. Nghĩ tới những thân thiết chỉ trong thoáng chốc vụt trở nên xa lạ đến không ngờ. Nghĩ đến sự thờ ơ và dửng dưng đến lạnh lẽo chỉ vừa mới đây thôi còn rất đỗi yêu thương, nồng nàn... Bỗng dưng không khóc được nữa, tựa hồ nước mắt thấm ngược vào trong, nhào trộn với chua chát và đắng cay để trơ thành một thứ bột nhão nhoét và đặc quánh, bám lấy cuống tim mà thít chặt dần... Đau! Đau đến mức không còn cả tâm sức để ai điếu cho những hạnh ngộ bỗng chốc là sương hoá khói bay nữa... Chỉ còn lại cái cảm giác thật mỏng manh... Rơi... Vỡ... Dù ký ức hình như đã bào mỏng dần đi mà mưa đêm vẫn chẳng chịu vì thế mà thôi rơi...nhạt nhoà...