Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thời thơ ấu của Tôi(Hành Trình Nhái Bén)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hành trình Nhái Bén

Tác Giả : Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chương I :Thất Tung




Ngày ấy khi tôi tròn tôi tròn 7 tuổi. Cách xã Lát chừng mươi kilomet là nơi tôi ở với mẹ tôi.Nằm dưới chân đỉnh Lang Biang hùng vĩ,chổ chúng tôi ở chỉ chừng vài chục nóc nhà.Nằm xen lẫn với núi rừng là những thửa ruộng bậc thang xinh xắn uốn lượn quanh khu vực hồ Suối Vàng.



Những căn nhà mái dốc lợp ngói .Qua thời gian, chúng khi thì nâu trầm, khi lại rêu xanh tạo thành những mảng màu như tranh vẽ.
Đa phần người dân ở đây đi nương làm rẫy.Họ đánh đổi các vật dụng cần thiết bằng lộc của rừng.Từ nhánh phong lan,lông cu ly, củi ngo dầu cắt từ những cây thông già cho đến các cây gỗ tạp được đánh hầm để làm than rồi bán lên tận Đà Lạt.

Lên cao mút tầm mắt vào mỗi sớm tinh sương người ta có thể thấy chiếc
, chiếc xe lửa phì phò leo dốc trông xa xa như con rắn đang uốn lượn trên triền đồi ,nó cứ nuốt nhả những đám mây khói tuôn chảy về phía sau như một dòng sông bạc vắt vẻo lên những ngọn thông quanh năm vi vu cùng gió núi mây ngàn.





Nhà tôi dưới rặng trâm bầu thứ cây đặc trưng của miền tây nước lũ ấy chả hiểu tại sao lại lưu lạc và sống được trên cao nguyên lộng gió.Mỗi tiết thu đông cả nhà lại cùng nhau nhấn nhá hương thơm quả ngọt từ cây, nhưng phải chừa hạt lại vì ông nội lấy hạt trộn chung với chuối cho con nít trong xóm tẩy giun.





Mẹ tôi chỉ có 3 người con ,hai chị lớn đi học trường làng với bọn Cóc ké, Ểnh ương ,Chẫu chàng.Còn mẹ thì hay dắt tôi lên nương phụ mẹ nhổ cỏ, xăm lổ rồi ra hạt ngô ..hết việc thì Nhái tôi lại tung tăng trong làn nước mát ngọt trong xanh chỉ đến khi thỏa chi mới leo lên doi đất chìa ra bờ hồ nằm hưởng thụ ánh nắng mật ong dịu dàng của cao nguyên Lang Biang.

Không hiểu từ đâu người ta đặt một cái am nơi heo hút này.Để rồi cứ ngày mồng 9 âm lịch họ lại lục tục mang mâm lễ hoa quả, xôi chè, gà lợn lên cúng dường. Mà cũng chả rõ là cái am này để thờ ai, họ cúng xong lại mang đồ cúng về và họ cũng không dám ăn những thứ mà họ đã cúng.

Ở cái thời buổi đói kém này ngay cả cơm trắng cũng đã là xa xỉ.Ấy vậy mà món ngon vật lạ chỉ để cho bọn trẻ chăn bò như chúng tôi hưởng thì kể cũng lạ.

Lúc này không phải mồng 9 nên nhang khói cũng lạnh tanh.Thi thoảng vài con thạch sùng tắc lưỡi âm của nó còn vọng vọng rồi lan lên mặt nước xanh mơn mây trời chiếu rọi.Mặt hồ như một tấm gương vĩ đại in bóng cả đất trời chung quanh.

Lặn một hơi thật sâu ,tay sục vào bùn.. thoáng tí thôi tôi đã lôi được lên bờ khoảng dăm con Bòm Bọp, thứ Trai nước ngọt to vật chứa đầy chất dinh dưỡng.

Một trái chanh rừng..vài hạt muối lấy ra từ trong bọc nilong luôn giắt ở cạp quần và được buộc bằng dây chuối, một quả ớt chỉ thiên mọc dại .Với tôi đó đã là bữa tiệc không tên .Khi nào ngán ăn sống thì cứ vơ lá thông rụng khắp bỏ đống Bòm Bọp vào giữa rồi đốt một đống tướng cứ như lùi rơm..Món nướng của tôi thơm cả hương thông và cả hương của núi rừng đại ngàn.

Có lẽ bạn đang hỏi, bạn của Nhái tôi là ai phải không?

Còn tôi thì đang tự hỏi con hoang là gì và ba tôi là ai ??

Nếu tôi trả lời thì tôi cũng chỉ trả lời được câu 1 :
_ Bạn của tôi là những bông hoa dại, những con sâu mà tôi ngồi hàng tuần để chờ nó từ trong kén thoát ra rồi hóa thân thành những cánh bướm đầy màu sắc.Những con Bướm với những cái tên cũng thật là khi chúng tự giới thiệu về mình. Nào là Bướm Hổ Vằn,Bướm hoa Păng xê đuôi công.Bướm Phượng, Bướm Ngô xanh;Bướm Hổ Đốm ; Bướm Lãng Tử ,Bướm nhãn lồng đỏ

Có lẽ chúng thay tôi cõng những ước mơ nhỏ bé trên đôi cánh muôn hình vạn trạng rồi mang tới vị chúa tể của rừng xanh chăng.



Khi những cánh bướm cứ lũ lượt rời đi , thì những đóa hoa dại lại lắng nghe tôi thì thầm tâm sự như những người bạn tri kỷ đáng yêu nhất!

Không biết tự lúc nào tôi lại yêu Hoa Dại , có lẽ vì cái mộc mạc đơn sơ, cũng có lẽ vì sức sống mãnh liệt của nó.

Hoa dại không ỏng ẹo, không khó nuôi khó ở.Không kiêu kỳ hương sắc rực rỡ nhưng vẻ đẹp hoang sơ ấy lại cuốn hút tôi đến với thế giới loài Hoa.

Nếu chịu khó quan sát thì chung quanh ta biết bao đóa Hoa Dại có tên và không tên . Lặng lẽ bên đời, không cần chăm sóc.



Cũng không mấy ai ngắt lấy đóa hoa dại rồi về cắm như tôi. Dại là gì ? với tôi nó như cánh hoa lạc loài ngu ngơ trong thế giới muôn hình vạn trạng này.

Cũng là sự dại khờ của một cô bé bước từ thế giới cổ tích ra thế giới hiện thực đầy phủ phàng. Dẫu sao Hoa Dại vẫn là hoa..vẫn đó hương sắc, và chóng lụi tàn.

Nhưng trước khi lụi tàn đã kịp hiến dâng cho đời sự tinh khôi đáng yêu nhất cho tôi..

Khi những cánh hoa lụi tàn theo thời gian , tôi lại tẩn mẩn gom từng cánh hoa còn sót chút hương sắc đang rã cánh , rơi rớt phấn hương dưới ánh sương mai..từng chiếc..từng chiếc một để rồi tôi mang chúng đi chôn.

Nghĩa trang của những cánh hoa dại vô danh ngày cứ càng rộng ra , theo số người bạn hoa mà tôi làm quen..để rồi đến một ngày nọ , bất chợt nghĩa trang của Hoa Dại lại bừng chúng tạo nên một khoảng trời với vô vàn sắc màu của những cánh hoa dại từng chết đi.




Tôi không biết con hoang là gì nhưng tôi biết bố tôi là ai .Cô Vẹt Đầu Đỏ nói với tôi rằng bố tôi là chiến binh biên cương đang đóng tại Tây Bắc ,nhưng bác Cú muỗi xám lại bảo bố tôi đang truy quét loạn đảng ở những rặng núi Di Linh.Đại khái bố của Nhái là một anh hùng .


Cho đến một ngày khi pháo tết nổ đì đoàn từ xa vọng lại chả hiểu ma xui quỉ khiến gì tôi lại nhảy phốc lên lưng cô ngựa già lông vang có cái tên kỳ dị Đạm Tiên rồi ngủ say hồi nào không hay để đến khi tối sẫm tôi nhận ra mình đang ở một thế giới khác.
Thư Giản chút và tâm sự chút tongue

Nghề chơi nào cũng lắm công phu cả.Nếu chơi 1 cách hời hợt thì cứ phiên phiến và kết quả của nó nói xin lỗi là nó nhạt toẹt hoặc chưa đạt độ chín, lỗi thì cũng tràn lan như các truyện đầu tay của Ngạo

Giữa đam mê và sự đào sâu để hoàn thiện mình cũng thật khó.Khó vì chúng ta chả phải nhà văn , nhà thơ gì sấc.Nhưng chơi thì chơi cho đáng vậy.

Đọc tài liệu bọn cóc nhái đến ngập cổ.Đi tìm từng cái hình hoa dại..từng tên và hình của các con bướm để làm tư liệu .Bất giác cảm thấy yêu cái nghiệp viết lách này quá.Vừa mở mang kiến thức, vừa giới thiệu thế giới xung quanh ta cho cả lầu.Lại vừa được thỏa mãn đam mê.

Hành Trình Nhái Bén không phải là truyện ngắn.Ngạo quyết tâm thử sức mình 1 lần nữa để viết tiểu thuyết nhiều tập.
Trước giờ viết truyện Ngạo chưa bao giờ lên sườn bài..bố cục gì gì đó như cách người ta hay làm.Mà Ngạo dụng bút và phóng.Phóng theo luồng tư tưởng rồi lại chỉnh tác. big green thói quen rồi.
Cực nhất không phải viết truyện,mà là vốn sống để diễn đạt tất cả để nó hiện lên thật.Thật như chính ngoài đời vậy.!

Thanks all đã đọc .Coi như Ngạo ta viết truyện này để trả nợ ân tình huyhdetymuoi vậy.
Chương II : Đại Ngàn và Dòng máu Sói

Tiếng cồng chiêng thúc dồn dập dưới tiếng dậm chân thịch thịch của những chú Sói rừng họ cất tiếng hú gọi trăng bên bếp lửa bập bùng.
Những điệu hát của họ lẫn khuất trong màn đêm rồi bay cao vút lên đại ngàn hòa lẫn với tiếng thác đang đổ sầm sập vào thinh không..Tiếng trâu bị đâm, rồi những tia máu đỏ óng vụt vào những chén rượu cần...


Tôi tỉnh dậy không phải trong nóc nhà sàn của Già Lang mà là trong tia sáng yếu ớt lọt qua kẻ lá của căn nhà mồ.Xung quanh tôi là những bức tượng rúm ró đầy huyền bí và cả tiếng ngâm đều đều của lão thầy mo Công đang đội chiếc nón kỳ dị rồi xòe chiếc đuôi rực rỡ ra múa như đang chào đón một linh hồn đi lạc.

Tiếng ngâm ma quái đưa tôi vào giấc mơ mà ở đó tôi không còn là Nhái Bén yếu ớt nữa..Hình hài từ từ lớn lên, chân cắm thẳng xuống đất rồi ..bùng..một con Sói đang thời trưởng thành với vòng cổ trắng bạc điểm xuyến bộ lông xám đang rảo bước oai vệ trên lãnh địa


Nó cứ bước mãi ..bước mãi về nơi cố định không bầy đàn, không họ tộc, không bạn bè.. chỉ có bóng chim chao trên trời và vùng băng giá lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng, và những con mồi và cuối cùng Sói gục ngã trên bờ suối với vô vàn vết thương từ những trận chiến giành giật chuỗi thức ăn.Vua lãnh địa đã chết trong cô độc.

Bất giác tôi choàng tỉnh dậy với hai hàng nước mắt làm nhòe không gian hiện hữu.

Một Cô sói ve vuốt tôi rồi nói :

_ Con ạ ta đã chờ con rất lâu , mãi đến hôm nay con mới về nhà.

Tôi im lặng rồi lần lên tay chân mặt mũi , vẫn làn da xanh mướt chẳng có 1 sợi lông nào,vẫn tiếng kêu ộp ộp
Vẫn có mối thù truyền kiếp với muỗi và các loại côn trùng.Thế nhưng sao trong tôi lại rừng rực dòng máu nóng của loài ăn thịt .

Ngó nghiêng xung quanh..một cây nêu, một cái đầu sọ trâu trắng hếu tượng trưng cho chiến tích .Vài ba chiếc gùi đi rừng để chung với chiếc Xà Gạc có cán bằng rễ tre to gộc bóng lưỡng.

Những chiếc Cồng , Chiêng được treo trên bức tường gỗ đen óng với trời gian.Những bình rượu làm bằng những trái bầu hồ lô

Tất thảy mọi thứ đều làm tôi có cảm giác là mình vẫn đang mơ .Giấc mơ Đại Ngàn và Sói Sám

Bạn nào muốn màu mè sinh động và đở ngán với chữ thì vào

http://hanphong.thiamlau.com/2012/12/han...i-ben.html để xem thể loại có ảnh vậy
Chương III
Cổ tích .. thằng bạn và trốn lủi tìm Cha

Tôi thức dậy với mùi xôi khúc thơm lừng từ chái bếp bóng màu khói của bà cụ Cú ..Cụ Cú người bắc Hà Thành chả hiểu sao lạc vào cái xóm làng con con này với đứa cháu mồ côi ..

Sáng nào cụ cũng dành cho thằng Rùa Con và tôi một cục xôi khúc tròn vo ấm áp..

Mỗi khi chiều về cụ lại ngồi bên bếp rồi châm điếu thuốc Cẩm Lệ ..cầm ly rượu đục ngầu nhấp khẻ rồi rưới xuống mặt đất đỏ bazan rồi khóc thầm lặng lẽ..

Thằng Rùa Con lại bảo :

_ Bà Nội tao nhớ quê cha đất tổ đấy..mà quê cha đất tổ là gì hả mày ?

choáng tôi cũng mơ hồ về nơi ấy..tôi có quê không..có họ tộc không .Tôi chỉ có một ông nội thâm trầm và mẹ cùng các chị .

_ Ờ thì chắc là quê của ông bà tổ tiên á !

_ 2 đứa lại bà bảo nào .Bà cụ Cú ngoắc tay ôm cả 2 đứa vào lòng rồi bắt đầu kể chuyện :


Ngày xưa..xưa thật là xưa rồi ..

Xưa Cò, Vạc, Cộc, Dủ dỉ và Đa đa là anh em một nhà. Chúng nó sống một cuộc đời sung sướng và hòa thuận. Con nào con ấy đều có nhà cửa, ruộng đồng riêng, nhưng mỗi khi kiếm được món gì ngon như mớ cá, rổ tép... trong đồng của mình thì chúng thường chia nhau ăn rất vui vẻ, tử tế.

Không ngờ một ngày kia chúng nó rủ nhau đánh bạc. Trước còn đánh một đồng, hai đồng nhưng sau ăn thua lớn. Trong cuộc bạc hôm ấy, Cò vơ tất cả. Cuối cùng cả mấy con kia phải vay nợ của Cò để gỡ gạc, nhưng chúng chỉ "gỡ vào" mà thôi. Hơn nữa, Cò âm mưu với Chuột viết vào văn tự nhiều hơn số tiền bọn họ đã vay. Vì không biết chữ, không ngờ bị Chuột làm gian nên hầu hết tài sản của Vạc, Cộc, Dủ dỉ và Đa đa đều thuộc về tay Cò cả...

Vì vậy 2 con phải đi học và không được đánh bạc .Nhất là phải thương nhau như anh em ruột thịt vậy nghe 2 con..

Tôi nghe xong rồi tự nhủ .Dù mình là Nhái hay Sói thì mình cũng sẽ không làm hại Rùa Con ..

Từ ấy mọi con suối đều bị tôi và Rùa con đào xới lên rồi lấy chiếc nón lá của bà cụ Cú đễ đãi vàng .,hoho..Trẻ con mà ..ước mơ giàu có , ước mơ có tiền mua kẹo bánh cho cả tất thảy dân làng ở cái xóm nhỏ hút heo bên lưng núi đại ngàn.

Một hôm tôi và Rùa con mò lên tận Đà Lạt ..mò mẫm từng bước cuối cùng cũng tới con suối thoát nước của Hồ Xuân Hương ..Một bên là Ấp Ánh Sáng ..một bên là dốc đồi dẫn tới trường dòng thánh Phaolo..

Tung tẩy chân dưới làn nước mát trong chán chê 2 đứa nhảy ùm xuống nước ..Đứa xúc cát , đứa đãi bùn ..
Bất chợt thằng Rùa hét tướng :

_ Vàng ..Vàng to lắm nè Nhái ..Tôi vất thẳng tay cái cuốc con con rồi nhào tới..Vàng thật hay giả không biết nhưng nó vàng óng ..Một sợi dây chuyền to như sợi xích chó kiểng dài thượt và trĩu cả tay ..

Không hiểu vì biết gia trị lớn hay ranh mãnh mà thằng Rùa Con lấy tay cào nhanh một cục đất đỏ to tướng rồi vo tròn dấu biến sợi dây chuyền vàng vào quả banh đất rồi lôi tuột tôi chạy u về nhà .

Trong bụi chuối hoa ..2 thằng răng đánh bò cạp .

_Hay mình bán nha Nhái ..được nhiu tụi mình cho bà tao 1 phần, má mày 1 , còn lại tao với mày đi kiếm cha tao với cha mày nha Nhái ..

Khát vọng được cha ôm trong lòng..được có cha la rầy như bao đứa trẻ khác làm tôi và nó mờ mắt vì nhặt được của ..

Tối đó ..2 gói tiền lặng lẽ được luồn vào bao gối của mẹ tôi và bà cụ Cú .

2 chiếc bóng lùn xủn loi choi trong ánh trăng biêng biếc .Một gói muối hột ,Một trái banh đất chứa vàng và tiền ..Một con lật đật bằng mủ tái chế.

7 chuyến xe đò chạy bằng than cuối cùng chúng tôi cũng tới Sóc Trăng ..vùng đất mà ông nội tôi cho là Quê Cha Đất Tổ

Còn Tiếp