Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tương Tư Người Không Nên
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Em có biết là anh nhớ em lắm không?Nhớ đến dại cả người , để rồi tìm tới tranh, thứ mà anh đã tự vất bỏ 7 năm nay.

Tương Tư Người Không Nên

Ta gọi mưa về trong đêm nay
Từng hạt đâm xéo vết thương này
Vết hằn trên lưng chừ nóng bỏng
Như vừa được áp môi nồng say

Ta gọi gió về trong đêm nay
Gọi em lưu luyến,giấc đọa đày
Nghe vùng si mê trào dâng tiếng
Từng vuông da thịt khóc loang tay

Ta gọi em về dưới ngàn hoa
Dẫu biết yêu thương đã nhạt nhòa
Lưng chừng nắng đổ sao giá buốt
Mây nhuốm vầng dương hóa chiều tà

Ta gọi em về đỉnh ái ân
Dòng sông quá khứ xám đường trần
Lục bình vỡ vạc màu ngơ ngác
Tình ta bỗng chốc hóa phù vân

Ta gọi em về chốn thiên đường
Cầu vồng bạch sắc hóa tơ vương
Đã biết em ơi dường đã chết
Hồn vẫn rung ngân sóng vô thường

Ngạo
Ừ, nhớ nhung chẳng để làm gì
Khóc mình ươm một khối tình si
Mộng tan theo gió thành hư ảo
Nước mắt vì đâu bỗng ướt mi

Ừ tiếc thương cũng đến thế thôi
Người nay xa mãi bóng chim trời
Còn tôi ở lại khung trời vắng
Kỷ niệm theo năm tháng chôn vùi

Ừ trái tim kia cũng biết đau
Phải chi là đá chẳng u sầu
Chỉ đứng bên đường nhìn tan - hợp
Thì chắc niềm vui chẳng nhạt màu

Ừ dối gian cũng cứ dối gian
Cớ sao bỏ lại những bẽ bàng
Đắng cay như thế sao quên nổi
Nên muốn buông tay lòng nặng mang
(24-12-2012, 10:24 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Em có biết là anh nhớ em lắm không?Nhớ đến dại cả người , để rồi tìm tới tranh, thứ mà anh đã tự vất bỏ 7 năm nay.

Tương Tư Người Không Nên

Cái này là lách luật bản quyền đây:

Nhớ người không nên

Ta nói: "nhớ", hắn nói: "tương tư" laughing
Uhm , há há.. một phần cảm tác. Một phần tự lự.Viết xong ùi mới nhớ là chưa xin bản quyền chữ không nên .laughing mai mốt xin luôn chữ Tào lao xài laughing
Oán Khúc Tương Tư

Lao xao ngoài ngõ Nắng đi hoang
Hoa dại nhành khô óng sắc vàng
Mây trời luyếnh loáng vươn tay ngọc
Ngày vui vừa chớm đã sang ngang

Bóng ta chợt hiện giữa núi sông
Hóa thân thành Gió dạt tang bồng
Tìm ai ươm thắm nhành nhung nhớ
Quá khứ phù vân biết đợi không

Dáng xưa huyễn hoặc dải buồn tênh
Đường nay mấy nẻo quá gập ghềnh
Ngõ vắng đìu hiu in bóng lá
Rọi xuống nhân gian một bóng hình

Từ lúc em đi hoa vẫn cười
Vẫn lục bình tím sắc phai phôi
Vẫn dòng sông chứa muôn thác bạc
Mưa đời ướt đẫm áo anh thôi

Từ lúc em đi nắng thay màu
Đọng lại lưu bút chỉ đôi câu
Dòng thơ tim tím thay người nhớ
Sao biết tìm quên giữa bể sầu

Giá như vẫn vẹn mối nghiệt duyên
Tóc đâu hóa bạc sớm an nhiên
Sóng gió trùng khơi giang hồ phủ
Rỉ máu canh đêm những muộn phiền


Ngạo
Lỗi Nhịp Tương Tư

Anh chênh vênh cho thềm xưa trút lá
Phải không em , con gió bấc đang về?
Khắp phố phường như xâu chuỗi lê thê
Kết nối nhau bằng tình yêu vô vọng

Bên tách trà, hương đêm trời lồng lộng
Gió ngông cuồng xé nát cả vầng trăng
Suối mộng du, bước lỗi nhịp cuộn oằn
Để rồi kia còn ai trong nắng sớm


Anh còn đâu, những vần thơ nghịch ngợm
Ghẹo em cười, chiếc răng khểnh cong vênh
Anh còn đây chỉ ngày tháng gập gềnh
Đời bão giông phía ngày em nắng tắt


Buồn quá đi, nỗi buồn dâng lên mắt
Gió ru mình thăm thẳm cả ngày đông
Hồn rã rệu..mãi luyến phút tang bồng
Cánh tự do, bay xuyên trời ảo ảnh


Tình là gì? Hay không là gì cả
Chỉ biết rằng , hính bóng chửa phôi phai
Từng bờ môi, từng ký ức hình hài
Lũ tràn về , dìm anh trong đau xót

Nhớ quá đi vị ái ân mật ngọt
Bờ ngực căng , đau đáu đón gió tây
Ngắn ngủi thôi, vài ly cũng chẳng tày
Thế mà sao hôm nay lại dịu vợi

Ai thay anh đón mùa xuân đang đợi?
Hay đời lá cũng trút phiến buồn tênh
Sóng gió đưa,chỉ còn biết rập rềnh
Nương cuộc đời theo dòng đi bão tố?

Ngạo

12/22/2012 1030am
Vẫn dòng thơ cũ... chao ôi nhớ!
Một thuở xa rồi... mối tình câm
Những mùa thay lá sầu giăng mắt
Đốt chút duyên thừa sưởi ấm đông

Từ lúc em đi, có vui không?
Ai người thay thế để ngóng trông?
Ngàn đêm gió lạnh bờ sông cũ
Sóng gợn... buồn trôi... câu hát đưa

Thì thôi đã lỡ một lời hứa
Còn nhớ duyên xưa đến bao giờ?
Từ lúc anh đi, em về phố
Buồn vui xin trả mùa tương tư
Câu thơ rơi tan vỡ
Hóa hồn thành tương tư
Tựa một nhánh sầu tư
Gieo mầm trong gió bấc
Lỡ yêu rồi, lỡ mất
Sao không chế nhịp tim
Thôi vậy..
Anh đành chìm
Trong biển trời ánh mắt..

Ngạo
Ngày Tôi Về

Ai đốn gục hàng phi lao chắn gió
Để tôi về ngơ ngác quá ..mưa mau
Bão gào nghiêng..đất còn phép nhiệm màu
Mưa đẫm mềm con đường xưa lem luốt

Tôi trở về điên điển vàng chờ ngóng
Lũ tràn rồi che nuốt mất dấu chân
Em biền biệt cuộn theo hướng phong trần
Ngôi nhà xưa dây leo buồn ủ rũ

Dò từng bước mà nhịp chân trĩu nặng
Buồn đong đưa theo nhịp gió xạc xào
Nắng vô thường , vô thường đến nao nao
Màu nắng cũ tiễn người đi lối nhỏ

Bờ trạng nguyên vẫn vẹn toàn sắc đỏ
Mà giờ đây đâu còn dấu ngọc hài
Bóng chiều rơi miền an nhiên vô độ
Đã chết khô trên sách vở bao giờ


Ngạo
Dinh dzo dzien dan viet tho, dzo thay topic nay dc loi len, nhin cai ten topic thay... Ghet... Que, di ra liếc liếc liếc

Da noi la ngta ghet rui ma 004 033
Trang: 1 2