Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nghe nói, em mới bỏ chồng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Anh nghe nói em mới bỏ chồng, lòng anh buồn đau quá đỗi. Em không nằm trong danh sách sưu tập hình ảnh mỹ nhân của anh. Nhưng thiệt tình mà nói, anh luôn dành cho em tình cảm cực kỳ đặc biệt.

Nghe nói, em mới bỏ chồng, anh cũng tính gọi điện thoại ủi an, nhắn tin chia sẻ. Nhưng anh sợ tin nhắn khiến em nghĩ anh mỉa mai, điện thoại khiến em cho rằng anh dè bỉu.
Không có đâu à em. Với ai thì anh không biết, chứ với anh, anh luôn hiểu rằng, mỗi nhan sắc luôn cần được trân trọng, mỗi dung nhan luôn cần được tôn vinh. Gã chồng của em, hay là anh gọi, gã chồng già của em, có phước mà không biết hưởng, có lộc mà không biết xài.
Thôi, thây kệ gã đi, em nha. Em đừng xót xa mà làm gì, lòng anh đang héo hắt như nắng qua thềm vắng.
Em chỉ cần nhớ, vẫn còn anh đây. Và anh vừa nghe tin, em mới bỏ chồng?
Em bỏ chồng sau hai tuần chung sống, thiên hạ đang dị nghị này kia. Thiên hạ rất rảnh rỗi và toàn đặt điều thị phi, em để ý mà làm gì, hả em. Em bỏ chồng sau hai tuần chung sống, thì có sao đâu chứ, anh đã từng chứng kiến người ta bỏ nhau ngay khi đang đếm tiền mừng cưới trong phòng ngủ. Anh cũng từng chứng kiến, người ta bỏ nhau ngay cả khi chưa thành vợ thành chồng.
Em đã sống với chồng hai tuần, dẫu cho lia thia chưa quen chậu, vợ chồng chưa quen hơi, nhưng cái nghĩa tao khang, cũng đã vẹn toàn. Hôm anh đọc báo mạng, thấy đám cưới của em diễn ra hoành tráng ở khách sạn năm sao, nghệ sĩ quần là áo lượt, máy ảnh chớp nháy liên hồi, em rạng ngời hạnh phúc, chồng em lấp lánh ánh cười, anh mừng vô cùng.
Người ta nói em ham này kia kia nọ, nên lấy cái cha già đó. Anh thì không cho là vậy đâu. Em biết mà, anh luôn xem nhan sắc là huyết nhục của mình, bênh vực anh bênh vực không hết, lấy đâu ra chuyện phẩm hạnh nghi ngờ. Tuyệt nhiên, không bao giờ anh nghĩ đến điều đó.
Cha già đó hơn em có bao nhiêu tuổi đâu, chỉ gần ba mươi tuổi chứ mấy. Hơn ba mươi tuổi thì đã sao, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa già. Anh đã từng biết, có những nhan sắc như em, lấy những cha khác còn già hơn chồng của em.
Hơn nữa, yêu đương mà xá gì tuổi tác. Chỉ có dở người mới bảo, tuổi hai sáu phải yêu người hai tám, tuổi hai mươi phải yêu người hai hai, đúng không em?
Yêu một người đàn ông lớn tuổi, cho em cảm giác được che chở, được tựa vững và chiều chuộng. Chứ em mà yêu cái thằng anh, thì chắc anh cũng là điểm tựa sẽ che chở và chiều chuồng em thôi. Nhưng, làm sao bằng cha già này. Nhất là khi, loáng thoáng biết rằng thằng cha ấy lại là đại gia.
Ôi, đại gia! Anh cực kỳ dị ứng cái danh xưng này. Mà điên thế, không nói không được. Bọn nó suốt ngày hết nẫng mỹ nhân này đến cướp nhan sắc kia của anh. Sáng nay, trên đường đi làm, anh có ghé vào tiệm xăm màu của bọn trẻ, xăm ba chữ “Hận đại gia” vào cánh tay phải rồi, em ạ. Vài bữa nữa, hình xăm rõ nét hơn, anh chụp ảnh bỏ lên facebook cho em xem, nhé. Hôm trước là anh dọa, còn bây giờ là anh xăm thiệt rồi à.
Anh tính xăm cái mặt cha già từng là chồng em rồi, nhưng tiếc là cậu nhóc xăm cho anh không thực hiện được bởi cái mặt cha này ngộ quá, cậu nhóc không biết làm sao cho giống.
Anh thề, anh mà xăm được, thể nào anh cũng sẽ xăm dòng chữ “Hận chính chủ” ngay trên khuôn mặt của thằng cha già này.
Tính anh vậy đó. Cứ hễ gã nào làm mỹ nhân của anh bi lụy, là anh thù. Đơn giản, chỉ thế thôi.
Em nói, em với cha già này quen nhau chưa được một tháng thì cưới. Một tháng tính theo thói quen là ba mươi ngày. Chưa đến một tháng, thì chưa đến ba mươi ngày.
Em khờ lắm, em ạ. Có ai đang tán gái, nhất là tán một mỹ nhân, mà lại để rơi cái lốt chỉ trong vòng chưa đến ba mươi ngày hay không. Ít ra, họ chỉ để rơi lốt khi được chưa đến ba mươi tuần hay ba mươi tháng thôi.
Em bảo, em sinh ra ở Mỹ. Nhưng gia đình em vẫn giữ truyền thống Á Đông. Em không muốn sống thử, em muốn yêu là cưới. Nên khi thằng cha này quen em chưa đến ba mươi ngày, em đòi thằng chả cưới. Rất nhanh chóng, em đòi thì thằng cha này chịu. Cưới xong, em mới biết thằng cha này… không phải đàng hoàng như thời yêu nhau.
Em lại khờ thêm lần nữa. Nếu anh là đại gia, anh có cơ hội quen em, em đòi cưới một phát là anh cưới liền. Đừng nói là quen chưa đến ba mươi ngày, thậm chí quen chưa đến ba mươi phút mà em muốn cưới, anh cũng cưới gấp.
Cưới vợ thôi mà, với anh đó là chuyện trọng đại. Còn với bọn lắm tiền, đó đơn giản chỉ như là trẻ con chơi đồ hàng, thiếu nhi chơi ô ăn quan thôi. Thích thì chơi, hết thích thì xóa đi… chơi ván khác.
Em tưởng là hôn nhân giữ được đại gia bên cạnh mình hay sao? Em nhầm rồi, mỹ nhân. Em nhầm cũng như tất cả những nhan sắc khác đã nhầm vậy. Đâu phải gã đàn ông nào cũng tử tế như anh đâu mà em ảo tưởng.
Có hai tuần chung sống với nhau, mà em đã kịp nhận ra, cha già này có nhiều điểm xấu. Em than, ổng giỡn gì kỳ cục lắm. Ổng kể một câu chuyện cười, em không thấy mắc cười. Mà ổng lại cười hố hố. Ôi, em thân thương. Người kể một câu chuyện cười, người nghe không buồn cười mà người kể lại cười hô hố… thì đích thị, người ấy là kẻ cực kỳ vô duyên rồi, em ạ.
Còn nếu đó là một câu chuyện “tiếu lâm mặn”, em vẫn không cười, có hai trường hợp sẽ xảy ra.
Thứ nhất, cũng như chuyện thỏ, nai và bò. Thỏ kể cho bò nghe một câu chuyện hài hước theo lệnh của sư tử. Nếu bò không cười, thỏ sẽ bị ăn thịt. Thỏ kể dứt chuyện, bò vẫn không cười. Kết quả, thỏ chết. Ngày hôm sau, nai được yêu cầu kể cho bò nghe một câu chuyện buồn bã, nếu bò không khóc, nai sẽ bị sư tử ăn thịt. Nai kể xong, bò phá lên cười. Kết quả, nai chết. Sư tử rất ngạc nhiên, hỏi bò: “Ê, bò! Sao hôm qua thỏ kể chuyện cười, tao nghe rất buồn cười. Mày lại không cười. Còn hôm nay, nai kể câu chuyện buồn, tao nghe phải bật khóc, còn mày lại cười?”. Bò thủng thẳng đáp: “Đâu có sao. Mãi từ hôm qua đến giờ, tao mới nghĩ ra cái chuyện của con thỏ kể hài vô cùng. Nên tao cười thôi”…
Thứ hai, kẻ kể câu chuyện “tiếu lâm mặn” ấy rất lố bịch.
Mà mỹ nhân của anh thì không thể “… như bò” rồi, nên anh suy ra, cha già từng là chồng của em rất là lố bịch. Mà ai lại có thể sống với một người lố bịch được, phải không em?
Em lại trần tình, em với cha già này đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, em mới phát hiện ra cha già này nói nhiều vô cùng. Vừa nói nhiều lại vừa gia trưởng, nên em và chả hay hục hặc lời ăn tiếng nói.
Thiệt, anh nghe rất là muốn đấm cho cha già này lộ ra bản chất của hắn. Đi hưởng tuần trăng mật, thay vì cắm đầu cắm cổ làm để “trả thù nhiều năm trước”, thì cha già này chỉ nói.
Có ai đi hưởng tuần trăng mật với một mỹ nhân mà chỉ nói suốt ngày không. Ai mà không tức, ai mà không điên. Nêu điều này anh hoàn toàn thông cảm với em, mà anh nghĩ rằng, cũng rất nhiều người thông cảm với em.
Thế nhưng, em biết không. Đôi lúc ấy mà, người ta làm không được điều gì đó nên người ra phải nói cho khỏa lấp đi, em ạ. Kiểu, lập lờ đánh lận con đen vậy. Hiếm có ai gần sáu mươi tuổi như cha già từng là chồng em mà còn khỏe mạnh lắm.
Mà em cũng ngộ, lúc em bảo em truyền thống Á Đông, khi em lại nói em sống rất… Tây. Anh không biết phải hiểu thế quái nào cho đúng nữa?
Có phải, đại khái ý em là “bút hết mực nên lòng buồn bực, đành bỏ nhau cái phực cho cơ thể hết nóng nực”, phải không em?
Em kể, em lấy cha già này là vì em ngưỡng mộ truyền thống gia đình nền nếp của chả, lại càng ngưỡng mộ hơn vì cái sự “độc thân hiếm” của chả, chứ không phải vì chả là đại gia.
Nếu em lấy chả vì tiền, em đâu có bỏ chả. Nên thiên hạ đang hiểu nhầm em hết.
Anh không biết nữa, nhưng có khi nào, em với chả lấy nhau về rồi, em mới phát hiện ra rằng, tiền trong két của chả không nhiều như chả từng… chém gió với em không?
Có mỹ nhân nào lại có thể ở với một cha già, vừa hết mực vừa ít tiền, đúng không em? Thói thường, mất cái này phải bù đắp bằng cái khác. Chứ mất một lần cả hai cái, thì mỹ nhân của anh đâu gặp vấn đề gì về não, mắc mớ gì mà chấp nhận.
Em chia tay với cha già này hoàn toàn chính xác. Nhất là khi, em với chả chưa đăng ký kết hôn, lại càng chưa có con chung. Mà cái việc, chưa đăng ký kết hôn cũng là một con át chủ bài rất độc đáo.
Anh tin rằng, mỹ nhân của anh thông minh đến mức đã biết chừa đường lùi.
Ai chia tay chồng mà không mỏi mệt, ngoại trừ một số trường hợp ít ỏi những mỹ nhân chia tay chồng để có một chồng mới chuẩn hơn.
Thế nên, em cứ đi du lịch cho thoải mái đầu óc, cho thư thái tâm hồn, cho thảnh thơi thể chất đi, em nha. Anh hơi lấn cấn chút xíu, khi em bảo, em sẽ vào trung tâm gì gì đó để hát hò và có thể em sẽ tham gia đóng phim. Trước khi lấy cha già này, em cũng có đóng phim.
Không biết là việc em lấy chồng và bỏ chồng có ảnh hưởng gì đến con đường mưu cầu danh vọng của em không, em nhỉ? Đặt câu nghi vấn vui thôi, chứ anh nghĩ, người chính chuyên như em, không bao giờ lấy mấy chuyện tào lao này ra để thiên hạ nhớ đến tên mình đâu.
Em còn trẻ, em còn dư thời gian để lựa chọn lại một người phối ngẫu. Anh mừng vì điều đó. Anh hỏi câu cuối thôi, em đừng nghĩ gì, em nha.

Em bỏ chồng rồi, liệu anh có cơ hội nào không?

Ngô Hữu (ANTG cuối tháng)

Cọp về kiếm ngân lượng xài chơi laughing
Nhân chuyện đọc bài trên có chữ "tao khang", nên search google thì ra Tao Khang, hay còn gọi là Tào Khang có nghĩa như sau:

Trích dẫn:Tao khang hay Tào khang nghĩa đen là bã rượu và cám, đó là hai thức ăn dùng để nuôi heo, nhưng đối với người quá nghèo khổ thì họ dùng hai thức nầy ăn để sống. Do đó hai chữ Tào khang là để chỉ lúc nghèo khổ.



Chuyện kể rằng:



Tống Hoằng là họ tên của một vị quan đại phu dưới triều vua Quang Vũ nhà Hậu Hán. Tống Hoằng có tánh tình trung nghĩa, chánh trực và chung thủy. Vua Quang Vũ có người chị là Hồ Dương Công chúa, sớm góa chồng. Công chúa rất ái mộ Tống Hoằng và thường nói rằng: Nếu ai được như Tống Hoằng thì Công chúa mới chịu ưng làm chồng. Vua Quang Vũ biết thế nên cho gọi riêng Tống Hoằng để thử ướm lời, hỏi rằng:

- Ngạn vân: Quí dịch giao, phú dịch thê, hữu chư? (Ngạn ngữ nói rằng: Sang đổi bạn, giàu đổi vợ, có chăng?)



Tống Hoằng liền tâu rằng:



Thần văn: Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường. (Thần nghe: Bạn bè lúc nghèo hèn chớ nên quên, người vợ tấm cám chớ để ở nhà sau).



Hán Quang Vũ và Công chúa Hồ Dương nghe Tống Hoằng nói như vậy thì biết Tống Hoằng là người trung nghĩa và rất chung thủy, nên rất kính phục và bỏ ý định riêng của mình.



Tống Hoằng có người vợ ở nhà bị bệnh phải chịu mù lòa. Hằng ngày, ngoài giờ làm việc quan, Tống Hoằng săn sóc vợ và tới bữa cơm thì tự tay đút cơm cho vợ ăn. Dù vợ bị mù lòa nhưng Tống Hoằng một lòng thương yêu chung thủy, không vì thế mà muốn cưới vợ khác. Thật trên đời ít có người như thế, nên để gương tốt ngàn đời về sau.

Nguồn: vanchuongviet.org
(20-12-2012, 12:41 PM)Người Phu Bán Phở Đã viết: [ -> ]Ai chia tay chồng mà không mỏi mệt, ngoại trừ một số trường hợp ít ỏi những mỹ nhân chia tay chồng để có một chồng mới chuẩn hơn.

Cái này chắc viết cho Jennifer Phạm nè, mà chưa kịp gửi nàng í đã lấy chồng lần 2, tác giả hựn quá nên gửi đăng báo gỡ gạc chút nhuận bút. 010
Nghe nói là em mới bỏ chồng
Trời ơi thẵng ấy có hên không !
Em hành hạ nó bao năm tháng
Giờ sao lại thả nó thoát lồng?
Em đừng có lật qua danh bạ
Tìm tên anh để trải tơ lòng
Anh giờ đã bớt ngu như thuở,
Tòm tem thì được, cưới thì không !!!