11-12-2012, 12:07 AM
Văn án:
Ba năm trước, Lộng Ngọc_ thiếu chủ Nguyệt Thần cung trên đường hồi cung nhận tế lễ nhậm chức thì bị phục kích. May mắn là tiền cung chủ đã có tâm cơ dự đoán nên nhanh chóng cho người tiếp cứu, tiêu diệt toàn bộ những kẻ nội phản.
Tiếc thay vẫn là chậm một bước…
Trong trận loạn chiến đó Mộ Trọng Lâu_biểu ca cũng là vị hôn phu tương lai của Lộng Ngọc trúng ám toán kẻ thù để rồi lâm vào cảnh hôn mê vĩnh viễn.
Ba năm ròng rã Lộng Ngọc bôn ba khắp đại giang nam bắc để tìm được Thất bảo vật trong thần thoại Đoạt Phách mong có thể làm Trọng Lâu hồi tỉnh.
Ba năm nàng cơ hồ không có một đêm nào ngủ an giấc.
Trong cơn mộng mị nặng nề, nàng mơ thấy Trọng Lâu nhưng thân ảnh biểu ca sao cứ nhạt nhòa dần. Nàng muốn đưa nay níu giữ dù chỉ là một giấc mộng.
- Trọng Lâu. Sao huynh lại quay lưng với muội? Sao huynh không nhìn muội?
Như nghe thấy lời nỉ non của nàng, nam nhân ấy hơi nghiêng người rồi từ từ xoay người lại.
Gương mặt ấy …
Lộng Ngọc thảng thốt giật mình thức giấc
Ngay cả trong giấc mơ của nàng cái tên trộm vặt đáng ghét kia cũng xuất hiện nữa nghĩa là sao?
Ba năm trước, Lộng Ngọc_ thiếu chủ Nguyệt Thần cung trên đường hồi cung nhận tế lễ nhậm chức thì bị phục kích. May mắn là tiền cung chủ đã có tâm cơ dự đoán nên nhanh chóng cho người tiếp cứu, tiêu diệt toàn bộ những kẻ nội phản.
Tiếc thay vẫn là chậm một bước…
Trong trận loạn chiến đó Mộ Trọng Lâu_biểu ca cũng là vị hôn phu tương lai của Lộng Ngọc trúng ám toán kẻ thù để rồi lâm vào cảnh hôn mê vĩnh viễn.
Ba năm ròng rã Lộng Ngọc bôn ba khắp đại giang nam bắc để tìm được Thất bảo vật trong thần thoại Đoạt Phách mong có thể làm Trọng Lâu hồi tỉnh.
Ba năm nàng cơ hồ không có một đêm nào ngủ an giấc.
Trong cơn mộng mị nặng nề, nàng mơ thấy Trọng Lâu nhưng thân ảnh biểu ca sao cứ nhạt nhòa dần. Nàng muốn đưa nay níu giữ dù chỉ là một giấc mộng.
- Trọng Lâu. Sao huynh lại quay lưng với muội? Sao huynh không nhìn muội?
Như nghe thấy lời nỉ non của nàng, nam nhân ấy hơi nghiêng người rồi từ từ xoay người lại.
Gương mặt ấy …
Lộng Ngọc thảng thốt giật mình thức giấc
Ngay cả trong giấc mơ của nàng cái tên trộm vặt đáng ghét kia cũng xuất hiện nữa nghĩa là sao?
Chương 1
- Cung nghênh cung chủ hồi cung.
Lộng Ngọc phất tay ra hiệu cho các tùy thị đang nghênh đón mình đứng dậy.
Xảo Nhi quỳ ngay hàng đầu nên nàng phát hiện ra ngay trên tay cung chủ đang quấn một băng vải trắng. Vệt máu đã khô in trên mảnh vải, càng tô đậm thêm nét tương phản đáng sợ. Nàng vội đứng dậy.
- Tiểu thư, người bị thương?
Xảo Nhi vốn là thị nữ theo hầu Lộng Ngọc từ nhỏ, tình thân như tỷ muội, nên dù đã là cung chủ nàng vẫn không muốn Xảo Nhi thay đổi cách xưng hô.
- Không sao! Chỉ là một vết thương nhỏ không đáng ngại. Xảo Nhi mọi chuyện trong cung thế nào?
Xảo Nhi nhanh tay dìu Lộng Ngọc ngồi xuống nhuyễn tháp, phân phó cho thị nữ dâng trà.
- Tiểu thư yên tâm. Mọi chuyện trong cung vẫn bình ổn.
Không nhanh không chậm, Xảo Nhi đón lấy chung trà thị nữ vừa dâng lên. Mày hơi khẽ chau lại, nàng thổi một chút cho trà nguội bớt rồi mới dâng cho Lộng Ngọc dùng.
Lộng Ngọc thưởng trà, mặt thoáng nét hài lòng…. không ai hiểu nàng bằng Xảo Nhi, ngay cả thói quen ăn uống của nàng cũng quan tâm chu đáo.
- Có Xảo Nhi lẽ nào ta không yên tâm?
- Tiếc thay Xảo Nhi võ công lại chẳng ra gì. Để tiểu thư phải bôn ba chịu khổ, lại còn bị thương.
Nói đến đó hai mắt nàng dường như cũng hơi hồng lên. Lộng Ngọc nhìn cảm thấy một trận thương tiếc:
- A đầu ngốc này. Ngươi không cần lo lắng như vậy. Ở Nguyệt Thần cung này có ai quản sự tỉ mỉ bằng ngươi? Có đại phu nào y thuật giỏi như ngươi a?
Xảo Nhi cũng cảm thấy mình hơi thất thố, vội sai người mang hòm thuốc đến, xem xét cẩn thận thương tích của Lộng Ngọc.
- May mà vết cắt không quá sâu. Chỉ cần thượng dược, tránh chạm vào nước sẽ không sao ạ.
Xảo Nhi dịu dàng tháo mảnh vải băng cũ, rửa vết thương, bôi dược rồi lại dùng một miếng vải sạch khác băng bó lại. Lúc dược chạm vào miệng vết thương, cảm giác hơi rát làm Lộng Ngọc thấy không thoải mái, càng nhớ đến cái kẻ gián tiếp tạo ra thương tổn này:
- Cũng tại cái tên thâu tặc đó. Ta đã nói không nên tham lam, vậy mà ngọc trấn trạch hắn cũng dám cuỗm đi, còn làm cơ quan ám khí xuất hiện, vây khó chúng ta.
- Tiểu thư đang nói Yến công tử?
- Hừ, ngoài hắn ra thì còn tên trộm nào ngốc nghếch đến thế?
Xảo Nhi đã muốn băng bó xong vết thương, hơi cúi đầu khẽ giấu nụ cười.
- Thật ra, Yến công tử cũng không ngốc lắm đâu à.
- Đúng rồi, hắn không ngốc mà là đại ngốc nghếch mới đúng.
Nét cười trên mặt Xảo Nhi càng thêm rõ.
Ngốc thì sao? Chỉ cần làm cho tâm trạng tiểu thư có biến hóa là tốt rồi.
Nàng nhớ từ sau ngày Mộ công tử hôn mê, Lộng Ngọc dường như trở thành một người khác. Tiểu thư ngày càng ít nói ít cười, mặt mày lúc nào cũng là diện biểu vô tình, làm Xảo Nhi lo lắng vô cùng, khuyên can bao nhiêu cũng không được.
Hằng đêm nàng lại nhìn thấy đèn trong phòng tiểu thư đến rạng sáng mới tắt, cũng không biết là tiểu thư mệt mỏi cuối cùng cũng có thể ngủ hay là tim nến đã cạn. Mỗi khi như vậy nàng có cảm giác tim mình như thắt lại. Cuộc sống như thế cứ nặng nề trôi, tịch mịch bao phủ lấy hai người con gái trẻ.
Cho đến một ngày Yến công tử xuất hiện.
Gọi là Yến công tử nhưng thật ra Yến Ảnh là một thâu tặc. Cũng không phải là một kẻ có tên tuổi quá lớn trên giang hồ nhưng lại là một người phiền toái bậc nhất. Không phải là kiểu đạo tặc hái hoa, cũng chẳng phải là kẻ trộm của nhà giàu, chia cho người nghèo, niềm đam mê cả đời của Yến Ảnh chỉ duy một chữ: Ngọc.
Nhưng hắn coi như cũng là một tên trộm có lương tâm, ngọc không chủ mới trộm.
Còn ngọc có chủ… thì cũng trộm luôn.
Ặc vậy thì có lương tâm ở đâu chứ?
Là ở điểm ngọc có chủ thì hắn chỉ tiện tay vơ lấy gọi là mượn ngắm cho thỏa niềm mong mỏi rồi có ngày sẽ trả lại mà thôi, nhưng lại không hẹn rõ là ngày nào a.
Còn phiền toái bậc nhất thì sao?
Đó là Yến Ảnh công phu khinh công tuy chỉ mới đạt đến mức “thần long thấy đầu vẫn còn thấy đuôi”, võ công cũng chỉ vào thường thường bậc trung, mê dược pha chế tán loạn…Nhưng lại hơn hẳn những tên trộm khác bởi sự kiên trì hay nói đúng hơn là “mặt dày”. Bảo ngọc nào mà hắn đã ngắm đúng là quyết tâm phải có cho bằng được. Ngày một không được thì ngày hai, ngày ba. Tối không trộm được thì sáng, tay mình không dùng được thì mượn tay người khác.
Ai… Yến Ảnh tự nhủ vẫn là mình quá suất (đẹp trai, tuấn tú), dù không muốn thì bao nữ nhân vẫn sẵn sàng bỏ trốn theo mình.
Tiếc thay giữa mỹ nhân và bảo ngọc hắn vẫn thích bảo ngọc hơn. Nhưng không sao, có kẻ nào có ngọc quý bên người lại không có thêm vài nữ nhân (trừ hắn), nên sao khi lòng kiên trì xâm nhập của hắn bị đạp đổ, thì Yến Ảnh chỉ còn cách dùng đến mỹ nam kế á.
Cười cười mấy cái, chớp chớp mắt thêm mấy cái nè để lấy lòng mấy nữ nhân kia mướn hắn vào gia trang lại cho cái quyền đi lung tung để tiện việc trộm ngọc.
Ủa chứ không phải là Yến Ảnh mượn những nữ nhân ấy trộm đồ giúp hắn ư?
Ai bảo thế.
Hắn là một đại nam nhân đó nha. Dù môi hồng da trắng, đáng yêu chết đi được (theo hắn vừa soi gương vừa tự đánh giá ), thì hắn vẫn là một đai nam nhân. Ai lại lợi dụng nữ nhân làm những chuyện vốn đã không mấy tốt đẹp kia.
Thâu thì cũng phải có thâu đạo chứ!
Nên nói Yến Ảnh phiền toái là vậy. Ngọc nào đã bị hắn ngắm trúng thì cứ như hồn ma đêm đêm bám theo gia trang đó, còn ngày thì nháo đến gà bay chó sủa khi xin làm gia đinh vì tội lôi kéo theo một đám nữ nhân khác bỏ các công ăn việc làm mà ngồi ngắm hắn kể chuyện ngày xưa.
Ai da, lại dài dòng về cái tên Yến Ảnh chỉ có tốt vẻ bề ngoài, chứ con mắt thì chả biết đặt ở đâu.
Đấy nói Yến Ảnh không có mắt vì hắn để ý thứ nào không để ý lại nhắm trúng Nguyệt Hồn châu_ bảo vật của Nguyệt Thần cung rồi sinh lòng tơ tưởng. Mà Nguyệt Thần cung _ danh trấn một phương đâu chỉ có hư danh. Ba lần bốn lượt đến thâu ngọc đều không thành. Toan giở mỹ nam kế thì….
Aaaaaaaaa, Nguyệt Thần cung không giữ nam nhân. Chẳng nhẽ ta đây phải nam phẫn nữ trang sao?
Làm thế thì Yến Ảnh ta còn dám gặp mặt ai nữa.
Nhưng mà là bảo ngọc đó. Bảo ngọc cực kỳ trân quý đó. Nghe đồn Nguyệt Hồn châu được sinh ra từ tinh hoa của nhật nguyệt, trong suốt tựa ánh trăng không chứa lấy một tia tạp chất, lại còn có công dụng kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm... Yến Ảnh tưởng tượng cảnh đêm đêm ôm ấp ngọc quý vào lòng mà xoa xoa nắn nắn thì hai mắt đã híp lại, nước miếng xíu nữa cũng chảy ra theo.
Giả trang nữ nhân thì sao. Ông đây sợ ai?
Yến Ảnh hét lên một tiếng tỏ vẻ uy phong rồi bắt tay vào công cuộc cải tạo vẻ bên ngoài của mình.
Ngắm hình ảnh trong gương, kẻ nào đó cứ xuýt xoa:
- Đây là ta sao? Có phải là ta không. Giả dạng nữ nhân mà cũng giả thành xinh đẹp thế ư? Ta yêu ta mất thôi.
Thành công trà trộn vào Nguyệt Thần cung làm thị nữ, lại được phân phó trông coi hậu viện. Công việc khá nhàn nhã, Yến Ảnh tranh thủ đi thăm dò nơi cất giấu Nguyệt Hồn châu nhưng vẫn chưa có tin tức. Đến một ngày khi hắn đang chán chường ẩn mình trong bóng mát một tàn cây, bâng quơ nghĩ phương án tiếp theo thì chợt nghe được có tiếng bước chân đang tiến đến gần, vài thanh âm nữ nhân vang lên:
- Cung chủ!
- Cung chủ!
Đấy cũng là lần đầu tiên Yến Ảnh được mục sở thị dung nhan Lộng Ngọc. Vẫn nghe giang hồ đồn đại, Nguyệt Thần cung chủ diễm lệ tựa thiên tiên, khó có nữ nhân nào sánh bằng, nay tận mắt trông thấy Yến Ảnh không khỏi thốt lên:
- Mỹ nhân a.
Nữ nhân ấy một thân bạch y thanh thoát, trên thân áo ẩn hiện hoa văn được thêu bằng ngân tơ thật tinh xảo. Chẳng cần yên chi thủy phấn vẫn toát lên vẻ diễm lệ nao lòng. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh ánh thủy sắc, phảng phất nét ưu thương, đạm mạc chút xa cách với trần gian thế tục.
- Các ngươi lui ra đi.
Một nữ nhân khác lên tiếng. Yến Ảnh liếc mắt liền nhận ra ngay đó là Xảo Nhi_ tổng quản của Nguyệt Thần cung. Còn đang ngẩn ngơ ngắm mỹ nhân thì hắn đã thấy những thị nữ khác hành lễ xong bèn lui ra. Riêng hai người cung chủ và Xảo Nhi vẫn tiếp đi về phía hậu sơn, Yến Ảnh cũng nhanh chóng bám theo.
Hậu sơn vốn là cấm địa của Nguyệt Thần cung. Cũng vài lần Yến Ảnh tìm đến đây tra xét nhưng không tìm được bí mật gì. Địa phương này chỉ một mảnh thiên nhiên yên tĩnh, với tòa Vọng Nguyệt đình cổ xưa được bao bọc chung quanh bởi một rừng đào đương lúc đơm hoa rực rỡ nhất. Nhớ lần đầu tiên tìm đến nơi này, chẳng khác chi đi lạc vào chốn thế ngoại đào nguyên. Hương hoa vừa dịu dàng vừa thanh khiết vấn vương trong không khí, làm lòng Yến Ảnh nổi lên một cảm giác thật bình yên, say đắm đến độ mất một lúc hắn mới nhớ ra mục đích thám hiểm của mình.
Mắt thấy hai người trước mặt đã vượt qua rừng đào, tiến đến gần mấy vách đá phủ kín dây leo rồi bất ngờ Xảo Nhi vươn tay vén lên tấm màn lá xanh dịu mát kia để lộ ra một động khẩu..
Hừ, đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn chí bất công phu. (Ý chỉ cố công đi tìm thì không được, lại trong hoàn cảnh vô tình mà thấy)
Xem ra Nguyệt Hồn Châu khả năng rất lớn được cất giấu tại địa phương này. Đêm nay sẽ quay lại tìm vậy.
Nghĩ rồi Yến Ảnh nhanh chóng vận khinh công quay trở về hậu viện như cũ, trước khi đi không khỏi hơi quay đầu nhìn lại thân ảnh đơn bạc của bạch y nữ tử vừa khuất sau cửa động.