Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vĩ Nhiên thi tập
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Sau nửa đời chém gió, cuối cùng đã đến lúc mỗ phải xuất bản tuyển tập riêng cho khỏi thua kém các thi hữu.

Dưới đây là một vài nhận định của giới chuyên môn về tập thơ này.

(05-12-2012, 07:20 AM)Lãnh Diện Thi Thánh Đã viết: [ -> ]Đây là một tập thơ đáng xem và đáng để nghiên cứu!

(05-12-2012, 08:41 AM)Ngạo Thế Thi Tiên Đã viết: [ -> ]Phải nói đây là tuyệt tác làm thay đổi khái niệm thế nào là mỹ học trong thơ ca của người Việt Nam nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.

(06-12-2012, 03:51 PM)Hớ Thiệt Thi Vương Đã viết: [ -> ]...Thật là triết lý trên mọi triết lý. Triết lý đó vượt qua cả thuyết tương đối, trở thành lý luận được ưa chuộng nhất cho giới nghiên cứu. Mặt dù là triết lý cao siêu, nhưng người này tính tình cổ quái, hay sấm truyền ẩn tàng vào thơ ca. ...Ta có thể thấy chỉ 13 câu ngắn ngủi, nhưng tiềm ẩn bao nhiêu là triết lý, người phàm không thể nào hiểu nổi...

Xin cảm ơn chư vị đồng đạo và quý độc giả.
Ngựa đực ngựa cái

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ đực chữ cái khéo là sánh vai
Làng kia có bác rất oai
Nuôi một vợ béo, với hai ngựa gầy
Sớm chiều ngựa đực đi cày
Còn cô ngựa cái suốt ngày lăng nhăng

Một đêm ngựa cái bảo rằng :
- Anh ơi làm tý... pằng pằng chịu không?
Ngựa đực nghe nói động lòng
Cái đầu lúc lắc nhưng hông làm gì!
- Nàng ơi, dụ dỗ mà chi!
Anh phải giữ sức mai đi kéo cày...
Ngựa cái tức quá chửi ngay
- Anh ngu, mới chịu suốt ngày lao lung!
Hơi đâu cày kéo ngoài đồng
Cứ như em đứng phơi mông khỏe người!
Ngựa đực nghe nói xuôi xuôi
- Ừ, em có lý, ta thời ô-kê!


Hôm sau gió lạnh tràn về
Nghe bà chủ gọi : - Dậy đê anh già!
Lão nông nhăn nhó bước ra
Ăn miếng cơm nguội với cà muối dưa
Đầu vườn có cái máy cưa
Bên hiên có một cây dừa cao cao
Mần xong mấy điếu thuốc lào
Bác ta đứng dậy đi vào nhà kho
Rồi mang cái cuốc to to
Mở toang chuồng ngựa miệng hô "Lên đường!"
Nói rồi giật mạnh dây cương
Ngựa đực đứng ở cửa chuồng đếch đi
Ngựa cái thấy thế cười khì :
- Đá cho nó phát làm gì được nhau!
Bác già chợt thấy đau đau
Thì ra con ngựa đá sau trúng mồm

Đìu hiu một ngọn gió nồm
Trên sông sương phủ, bên cồn lá bay
Ngày nào tay nắm bàn tay
Thương nhau chi để giờ đây phụ tình
Lão nông giận dỗi lặng thinh
Quyết đem ngựa cái làm thành con trâu
Yêu thương bất khả cưỡng cầu
Tình duyên đã lỡ ai sầu hơn ai?
Ngày xuân nay vẫn còn dài
Thôi mày hãy cố trổ tài ta xem...

Ruộng khô đất cứng đá chen
Khổ cho ngựa cái chưa quen kéo cày
Đau là đây! Xót là đây!
Biết chăng anh hỡi, thân này bỏ đi
Nổi danh tài sắc một thì
Giờ đi cày ruộng còn chi là đời!


Chuyện xưa kể lại ngậm ngùi
Lệ rơi lã chã, môi cười tái tê
Hồng trần một cõi u mê
Chẳng phân hơn thiệt trách gì số xui
Cha chung có đứa khóc rồi
Thì cho nó khóc mình ngồi mình xem
Tội gì tơm tớp bon chen
Mà ôm cả trống lẫn kèn nhọc thân

Lắng tai nghe chuyện xa gần
Nghe xong ngẫm ngợi bần thần rồi thăng...



(Thơ ngụ ngôn ôn dịch)

Chú giải :

Bài này phỏng dịch từ một câu truyện ngụ ngôn E-dốp tiêu đề là "Hai Con Ngựa", nội dung tóm tắt như sau :

Trích dẫn:Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:

- Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực bèn nghe lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày.

Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại chính mình.

Nhiều người khác cũng đã thử dịch thơ câu truyện trên nhưng đều không thành công, ví dụ như 1 bản dịch rất lởm trên vnthuquan.net.
Tiễn biệt

[Hình: doichim.jpg]

Bác ơi sao đã vội lên đường?
Chiều nay phơi xác dưới hàng dương
Vợ quê thương khóc tình chăn gối
Bồ nhí sầu than nỗi đoạn trường
Tiền tôi mượn bác còn chưa trả
Rượu bác mời tôi vẫn dậy hương
Bác đi thôi cũng đành phận bác
Nợ thế xong rồi chớ vấn vương!


(Vịnh cảnh lảnh chảnh)
Vấn

Trăng thời xa
Tách trà thời gần
Tách trà trên bàn đá
Bàn đá dưới gốc bồ đề
Gốc bồ đề mọc trong vườn cổ
Hỏi ai
Lại hỏi ai
Lại hỏi ai nữa
Chẳng ai biết hỏi ai
Chẳng hỏi ai ai biết ai chẳng hỏi
Đi qua ta thời về
Trăng ở đâu
Trăng ở đó


(Thơ thiền hiểu chết liền)
Đây là một tập thơ đáng xem và đáng để nghiên cứu!


[Hình: 519df416783b15fa205ebcfca8f359d7_41046749.chukydep1.jpg]
Lãnh Cồn
Cảm ơn cụ Lanh, quý hóa quá. Để hôm nào lễ thượng thọ cụ, tôi sẽ gửi tặng cụ 1 cuốn laughing
Cụ gởi tôi khá khá một chút, để tôi còn giới thiệu với bạn bè 4 phương. Đừng kiệm quá rồi người có người không xảy ra những tranh chấp ko đáng có. Nếu cụ ngại thì bán bản quyền cho tôi cũng dc. Bao nhiêu tôi mua hết laughing
Phải nói đây là tuyệt tác làm thay đổi khái niệm thế nào là mỹ học trong thơ ca của người Việt Nam nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.
Cảm ơn hai cụ, tui sẽ cho in nhời vàng ý ngọc của hai cụ lên trang đầu laughing
(05-12-2012, 01:24 AM)hvn Đã viết: [ -> ]Nhờ 5 vị ngũ đại thi nhơn ghi giúp vài câu đề từ cho thêm phần sang trọng để tăng giá bán laughing

Không nhờ những người khác à cụ Vĩ? Lỡ ai đó hựn rùi ném đá tơi tả luôn thì sao? 014
Trang: 1 2 3