Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Người Không Có Mặt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nhân Ảnh 1.

Pưng...!

Đót thuốc theo đầu ngón tay búng lộn một vòng rơi toẹt xuống đường. Hắn xỏ tay vào túi ngó lên trời, nắng như đổ lửa bất chợt hắn nhớ cái rát dưới bàn chân những ngày hè trên biển.

Ném cái nhìn vào chơ vơ hắn hất hàm:

- Lấy cho anh chén rượu.

Rượu chạy qua cổ hắn xuống bụng rồi bắt đầu lan tỏa lên từ vùng rốn, thứ rượu hắn mất công rượu ra khỏi lò chảy được bỏ thẳng xuống chum chôn dưới đất rồi đầy dần đến khi lên đến trên phải cả một năm. Mơ ước về rượu có thể gọi là đủ chỉ khác là hắn không còn thiện lương nữa, chẳng phải là một gã nông dân chân chất như hắn đã từng nói với nàng.

Cửa hàng vàng đón một gã có gương mặt khá đặc biệt, một vết sẹo dài chạy từ tai xuống đến cằm sâu xuống cổ, răng vẩu, cái vẻ ngoài xấu xí và bẩn bẩn nhưng nơi túi xách mà gã mang lại chứa rất nhiều tiền.

- Tôi muốn mua vàng và đúc thành khối được không.

Giọng gã nghe nghèn nghẹn có lẽ vết thương ảnh hưởng đến thanh quản của gã.

- Dạ được chứ ạ nhưng quý khách phải đợi một thời gian.

- Một trăm cây đánh thành mười thỏi anh làm trong bao lâu???

- Một tuần ạ

- Ok được.

- Đây là nửa số tiền tôi cọc trước. Gã vừa nói vừa đưa tiền cho cô thủ quỹ bỏ vào máy đếm.

Nếu ông làm xong trước thì tôi ở khách sạn Newmoon phòng 118 tôi tên Hùng hãy gọi cho tôi nhé.

Gã nhận biên lai rồi bước đi..................................
.................................................. .................................................. ....

- Reng .................eng.

ĐIện thoại phòng gã vang lên.

- Đã xong rồi đó anh anh xuống nhận hàng nhé.

- Ok tôi xuống liền

Gã cầm những thỏi vàng kiểm tra kỹ lưỡng rồi gã nói:

- Anh cùng tôi và bảo vệ của anh về khách sạn để chuyên gia chúng tôi kiểm định nhé, tôi có mời một chủ tiệm vàng ở gần đây nhờ xác định.

- Anh không tin tưởng chúng tôi à??

- Đâu có làm ăn mà anh.

- Cũng được chúng ta đi.

.................................................. .....................

- Công việc đã xong chúng ta uống gì nhé.

- Gã nhìn qua người bảo vệ chủ tiệm vàng.

- Anh uống Bia hay nươc ngọt.

- Dạ cho tôi lon coca

- Hai ông dùng bia chứ

gã quay sang hỏi hai chủ tiệm vàng. Mọi ngừoi cùng bật ắp lon

- Chúc cho sự hơp tác của chúng ta

Gã gọi cho lê tân.

- Kêu cho phòng 118 1 tac xi nhé.

Gã bước xuống bảo lễ cho người đưa đồ ăn lên phòng nhé tôi đi khoảng 15 phút.

- Đến bệnh viện.

Gã bảo người lái tacxi.

Bước vào phòng vệ sinh trong bệnh viện gã lột bỏ vết sẹo thay áo đổi túi xách, chèn điếu thuốc cháy dở có cột một chùm diêm vào đống lưu huỳnh chuẩn bị sẵn. gã bước ra ngoài.

Tac xi. gã bước lên xe và đi về phía ga tàu.

Tiếng xe cảnh sát đã hú vang ngoài bệnh viện.

Chuông báo cháy cũng hú vang trong bệnh viện

Khách sạn, phục vụ phòng hoảng hốt trước mắt gã ba người nằm lăn quay trên sàn, gã la lên.

Xác minh nhanh chóng cộng với lời khai của Lễ Tân và hãng tacxi công an lập tức phong tỏa bệnh viện. Thông tin về thủ phạm là một người khá dễ nhận dạng............. Chứng Minh Thư của hung thủ cũng chưa kịp lấy.

Ba ngày trước khi nhận hàng, gã tỉ mẩn ngồi dùng xilanh hút bớt một ít bia và nước ngọt trong lon, bơm trả vào bằng thuốc mê và xoa nhẹ bằng xà phong lên lỗ kim. Sẽ chẳng ai nghi ngờ khi tự tay mình bật lon và uống trong lon cả gã cười khẩy.
Gã nhúng tay vào chậu keo cẩn thận lau chùi khắp phòng tắm. Gã không đụng vào thứ gì trong phòng trong một tuần qua kể cả ngủ gã cũng ngủ trong túi mà gã mang theo, chỉ phòng tắm và điện thoại là phải dùng.
CMT khi đưa cho lễ tân gã cũng đã chùi sạch sẽ với bàn tay phủ keo CMT giả chả thằng lễ tân nào mất công xem coi có thật hay không

Nhẫn dây chuyền của hai gã chủ tiệm vừa đủ dư cho số tiền đặt cọc.......................
Gã thuê tắc xi từ khách sạn tới bệnh viện và bấm đồng hồ 15 phút.
Từ khách sạn đến đồn công an 20 phút.
Từ nhà vệ sinh ra đến đường 5 phút nửa điếu thuốc cháy khoảng 3 phút. Diêm sinh gặp lưu huỳnh trong chai kín sẽ tạo khói kinh khủng. Khói nhiều người ta sẽ phải bịt mặt bằng khăn ươt để tránh khói, công an sẽ nghi gã làm loạn như vậy để che mặt và vết sẹo khi tẩu thoát. Nhưng gã đâu cần phải che mặt. Nếu chậm một vài phút theo tính toán gã cũng sẽ ung dung mà đi. Nhưng thời gian đã khá là chính xác.